Đỗ Bảo sinh năm 1978, là tác giả các ca khúc: Bức thư tình đầu tiên, Bức thư tình thứ hai, Những mùa đông yêu dấu, Cầu vồng đêm mưa, Điều hoang đường nhất, Cỏ mềm... và cũng là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc nhẹ Việt Nam. Nhạc sĩ từng cho ra đời các album phòng thu gồm Cánh cung (2004), Thời gian để yêu (2008), Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta (2013). Anh có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của nhiều ca sĩ như Trần Thu Hà, Tấn Minh, Tùng Dương, Nguyễn Ngọc Anh... Anh còn là giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình lớn, sản xuất nhiều album của các ca sĩ nổi tiếng. Năm 2013, anh tổ chức liveshow tác giả mang tên Cánh cung, kỷ niệm 20 năm sáng tác.
Nhân dịp sắp có hai đêm nhạc tác giả với tựa đề Một mình bao la ở Nhà hát Hòa Bình ngày 11/11 (TP HCM) và Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) ngày 25/11, nhạc sĩ nói về quan điểm làm nghề trong 30 năm viết nhạc.
- Niềm tin nào khiến anh quyết định tổ chức đêm nhạc tác giả 'Một mình bao la' ở cả TP HCM lẫn Hà Nội?
- Tôi nghĩ những trải nghiệm dấn thân cũng là bình thường thôi. Sáng tác là công việc dạy tôi phải tin vào điều mình làm, đến khi hiểu bản thân đã dốc hết những gì đắm say nhất, yêu việc mình làm hơn ai hết thì mới đủ tự tin giới thiệu với mọi người. Khi tôi viết những ca khúc đầu tiên, rồi ra album, hay có những liveshow đầu tiên, tôi đều cảm nhận được sự tiên phong, liều lĩnh luôn có trong mình và bây giờ vẫn vậy. Nhưng nghe nó đại ngôn quá, thật ra tất cả vì tôi ngây thơ. Tôi đủ ngây thơ để sống với việc mình yêu thích, kể cả nếu đó là tiên phong và liều lĩnh.
Việc mang concert vào TP HCM và chọn địa điểm lớn ở cả hai thành phố vào thời điểm này là điều không dễ dàng nhưng nếu không dám thử thách bản thân bây giờ thì sẽ là bao giờ nhỉ? Người nghệ sĩ có trách nhiệm rất lớn, không chỉ khai phá mạnh trong thế giới âm nhạc quen thuộc với mình mà cũng phải kiến tạo những điều mới mẻ trong thế giới họ sống. Hơn tất cả, tôi nghĩ TP HCM cũng như Hà Nội, cả hai không xa xôi và ở ngay rất gần so với cái bao la ngoài kia. Tôi và có lẽ cả êkíp, những ca sĩ hay các bạn trẻ tuổi cỡ con cháu tôi trong ban nhạc chương trình cũng chỉ muốn được chia sẻ những gì đẹp mà mình có đến mọi người. Phần lớn chúng ta đều như thế và điều đó tốt đẹp. Nếu nó tốt đẹp, tại sao tôi lại không thể làm?
- Anh định nghĩa thế nào về khán giả của mình?
- Khán giả của nhạc Việt bây giờ phân hóa thành nhiều nhóm và có một số người chọn nghe nhạc Đỗ Bảo. Họ làm cho tác phẩm của tôi có đời sống riêng, làm cho tôi có niềm tin hơn với nghề, trong tình hình văn hóa, thị trường chung lúc này.
Nếu không nhắc đến khả năng tài chính thì khán giả của Đỗ Bảo có thể là một số người hướng nội như tôi, một số người có tư duy tinh tế, đòi hỏi cao, một số người an ổn và thầm lặng. 10 năm qua, họ luôn nhắc và chờ đợi show diễn của tôi. Hồi đầu năm, tôi đã có show tác giả kết hợp với nhạc sĩ Phú Quang rất thành công nhưng nhiều người vẫn không xem đó là đêm nhạc của tôi. Dường như với họ, chương trình nào do nghệ sĩ tự tổ chức, đứng mũi chịu sào, mang những áp lực nặng nề nhất thì mới được tính là sản phẩm của anh ta (cười).
Một show diễn lớn có nhiều việc và nếu chỉ có một mình, chắc chắn tôi không thể làm hết. Từng có những nhà sản xuất đề nghị làm show cho tôi nhưng dù họ có điều kiện tài chính mà không hiểu về nhạc Đỗ Bảo, chỉ muốn kinh doanh và nhìn vào doanh thu thì cũng rất khó để thực hiện. Lần này, tôi gặp được những người yêu và hiểu nhạc của mình, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng về tổ chức để tôi yên tâm chỉ lo chuyên môn. Tôi nghĩ mình may mắn và biết đó chính là đội ngũ tốt nhất cho mình lần này.
- Sau hàng thập kỷ ra mắt, nhiều tác phẩm của anh vẫn vang lên ở những quán cafe lẫn những sân khấu lớn. Anh nghĩ điều gì đã làm nên sự bền bỉ trong những sáng tác của mình?
- Tôi không thể sản xuất hàng hóa mang tính chất nhất thời, mùa vụ rồi được thay thế rất nhanh. Sự khác biệt giữa hàng hóa mang tính thời vụ và cái gì lâu bền như thế nào thì tôi cũng xin dành câu trả lời cho cả mọi người nữa.
Tôi đã từ bỏ việc chạy theo những thứ hợp mốt từ thời trẻ. Với tôi, trào lưu chỉ có tính thời điểm, giống như thời trang hết mùa là hết mốt. Sẽ có những điều mang cái đẹp lâu bền chỉ vì có cái hồn sinh động mà không nhất thiết phải đẹp long lanh. Nhưng nếu nó vừa long lanh vừa có hồn thì càng tốt. Tác phẩm âm nhạc bất kỳ hình thức nào cũng phải có nội tại, làm cho ta muốn tìm lại bởi nó luôn rung động và có ích.
Với một số tác phẩm, sau nhiều năm tháng, tôi vẫn thấy mình đã làm những điều tốt nhất cho nó rồi và không chắc có thể làm những điều tốt hơn. Nhiều bạn trẻ đến chia sẻ với tôi rằng họ mơ ước ngày nào đó có thể viết được như bài này, bài kia của tôi. Với đòi hỏi những rung cảm chất lượng, tôi quả thật cũng thấy điều ấy. Đó là thành quả giản dị, tôi chỉ nghĩ thế thôi.
- Không chạy theo xu hướng hay thị hiếu khán giả liên quan gì đến việc anh muốn thể hiện cái tôi khi còn trẻ?
- Tất nhiên cũng có yếu tố thể hiện cái tôi, trẻ thì ngông mà. Tôi nghĩ phần ngông ấy cũng chỉ vừa đủ với mình cũng như mọi người, không có gì bất thường quá. Tuổi trẻ một mặt khờ dại, một mặt phải dám nghĩ khác, làm khác, dám chọn cho mình lối nghĩ và cách sống độc lập. Nghệ sĩ mà sống cho mọi người, làm theo một hình mẫu thì trở thành người đó phẩy mất rồi. Người sáng tạo là một trong những nhóm người kiến tạo cuộc sống, không phải chỉ thụ hưởng những gì đang sẵn có.
- Những năm tháng tuổi trẻ với cái ngông đó, anh nghĩ thế nào về thị hiếu và việc được nhiều người công nhận?
- Tôi có nghĩ về thị hiếu hay mọi người nhưng tôi không đến với đại chúng khi mình còn đang bắt chước người khác. Tôi thích tạo ra những điều gì đó phản ánh thế giới quan của mình bằng nhạc - lời và nghĩ rằng mỗi người làm một việc khác nhau nhau khi hợp lại mới tạo nên đời sống. Tôi quen với việc được công nhận từ khi rất trẻ rồi mà, nhưng đó không phải vấn đề. Vấn đề là mọi việc phải công bằng.
Nếu tôi làm theo một mẫu áo đang bán chạy để bán thì có thể sẽ bán được ngay nhưng cứ thế, tôi sẽ không chắc mình đã làm cái gì nữa. Ở trường hợp ngược lại, nếu bạn làm cái gì đó có bản sắc của riêng mình ngay từ đầu thì phải gian nan trong thời gian dài. Nhưng nếu bạn đủ yêu, bền lòng thì điều bạn nhận về khác rất nhiều. Hai cách sống đó có sự khác biệt.
Lúc trẻ hơn, tôi có cái ngông là muốn tìm ra ngôn ngữ âm nhạc của mình. Tất cả là do các người thầy hay các nhạc sĩ đi trước làm thế và họ luôn nói về chuyện đó. Một trong những bài học quan trọng của người làm sáng tác là phải biết bắt chước người khác để khi thành thạo thì bỏ nó đi, chỉ làm cái của riêng mình. Bất kỳ ai muốn đi sâu trên con đường sáng tác đều phải rõ điều đó, tôi cũng dạy học trò như thế. Họ chỉ thành công khi tìm được cái riêng vì tất cả cái gì nhái lại hay bắt chước đều không thể nào xem như thành công của người viết được. Thấy ai tạo mốt cũng chạy theo là con đường nhanh nhất để làm hư, làm hỏng bản thân, biến mình thành dễ dãi. Khi bắt đầu, sự dễ dãi đó có thể là trải nghiệm không tệ nhưng qua năm tháng, nó sẽ trở thành thói quen xấu. Tôi chưa thấy một nhạc sĩ hay nghệ sĩ nào thành công mà lại không có ngôn ngữ cung quãng nhịp điệu riêng, cái hồn, tâm tính riêng trong tác phẩm.
- Đó có phải lý do nhạc Đỗ Bảo ít khi buồn thê lương?
- Tôi có nhiều bài buồn, rất rất buồn nhưng đó không nên là cái buồn của người bất lực và thất bại trong cuộc sống. Cuộc sống hiện đại nhanh hơn, nó ít không gian và không chào đón những tiếng buồn não nề, tầm thường hay trần trụi cho lắm. Nó cũng tương xứng với hiện tượng một số dòng nhạc buồn, phản kháng, như Blues Jazz Rock ít nhiều đã thu hẹp hay được tiếp biến trở thành những dòng nhạc pha trộn khác. Nghệ sĩ bây giờ ít có nhu cầu thêm những tiếng thở than, ai oán thô mộc bởi chúng đã quá phổ thông trong đời thường. Khi đi vào nghệ thuật, những buồn vui bình thường ấy đều nên có mỹ quan mới.
Tôi vẫn thích những bài hát buồn và vẫn viết khi có cảm xúc, nhưng chúng phải đẹp một chút đủ để người nghe và chính tôi thấy rằng không có lý do gì để buồn lây. Bạn buồn lây với ai đó đang đau khổ ngoài đời thì đó là khách quan, nhưng nếu bạn buồn lây với ai đó đang đau khổ trong bài hát thì đó là cái tội của ông tác giả và ca sĩ rồi (cười).
- Anh nghĩ biệt danh 'nhạc sĩ của những bức thư tình' đã đủ để nói về âm nhạc của mình?
- Tôi không thể nói là không thích vì tôi biết những người gọi Đỗ Bảo bằng biệt danh đó đều xuất phát từ lòng yêu quý. Thế nhưng tôi thấy nó hơi hạn hẹp với những gì tôi viết và quan tâm. Những bức thư tình là gia tài nhỏ trong một gia tài rất nhiều bài hát được tôi viết với cùng thói quen. Các bức thư tình ra đời vào hoàn cảnh may mắn, đúng những năm tháng ở đó, chúng có những cách tân bất ngờ và phù hợp với sự rộng mở cùng cảm quan của thị trường cũng như khán giả.
Hơn nữa, về tình ca theo lối diễn đạt phổ thông, chính tôi phải thừa nhận không thể viết bài nào có cảm xúc tình ca vượt trên Bức thư tình đầu tiên. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tin và muốn tin nó là một cái đỉnh duy nhất để xem đó là lý tưởng cho mọi điều khác. Bức thư tình đầu tiên chạm đến đường biên ý tứ của nó, nhiều tác phẩm khác cũng đã chạm đến các đường biên của chúng. Nói cho đúng, sau này tôi hơi bối rối, không vui lắm khi nghe ai đó nhắc tôi với biệt danh đó (cười).
- Vậy biệt danh nhạc sĩ của những triết lý thì sao?
- Nó không sai, nhưng để xem nào. Phần ích kỷ hay ái kỷ trong tôi sẵn lòng đồng ý rằng âm nhạc của mình, kể cả những bản tình ca đơn giản hay ca khúc lộ suy nghĩ triết lý, đều dành cho những người từng chiêm nghiệm và thích chiêm nghiệm. Còn chúng có là triết lý hay không thì hãy dành cho mọi người nhận xét. Tôi thích mọi người cứ gọi tôi là nhạc sĩ Đỗ Bảo vì đấy là lúc tôi thấy dễ dàng để nói chuyện nhất.
- Một ca khúc như thế nào được anh xác định là chạm tới đỉnh?
- Một ca khúc đạt đỉnh có thể là khi nó vừa mang nhạc và lời, hòa âm cùng sự thể hiện của ca sĩ tan hòa làm một với tâm hồn và vẻ đẹp thống nhất, gửi gắm nguồn năng lượng thống nhất và làm người nghe cảm thấy được an ủi hoặc tốt hơn. Nó không gây mâu thuẫn, bất hòa hay tranh cãi. Mỗi khi xuất hiện, nó có cách đi vào tim mọi người như đi vào ngôi nhà của nó. Như vậy cũng có nghĩa nó mang một sức sống rồi.
- Anh còn gì muốn chinh phục?
- Có một số năm tháng tôi từng cố gắng để mỗi sáng tác của mình là một cái đỉnh nhưng giờ không còn cảm giác đó nữa. Giờ tôi tìm cách viết những gì mình chưa viết và chưa nói thôi. Với tôi, việc nói lên được đúng điều mình đang đắm đuối là quan trọng chứ không phải tầm vóc của tác phẩm. Biết đâu chừng, tương lai tôi sẽ thích viết những bài cực ngắn hay vài trường ca.
- Anh đã có hàng trăm tác phẩm, rất nhiều đỉnh trong sự nghiệp nhưng những cái tên ca sĩ gắn với anh lại giới hạn trong những gương mặt quen thuộc như Trần Thu Hà, Tấn Minh, Thanh Lam, Nguyễn Ngọc Anh, Khánh Linh và một số người khác. Đâu là lý do khiến anh tạo ra giới hạn đó?
- Tôi nghĩ nhạc sĩ và ca sĩ cần có mối quan hệ sâu mới có thể tạo được sức sống cho tác phẩm. Ví dụ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly nếu không đồng hành với nhau trong những tác phẩm cụ thể và cả đời thường thì sao có thể trở thành huyền thoại được. Người viết hay và người hát hay thời nào cũng có nhưng họ phải có những cuộc gặp duyên trời định mới thật sự có thể cùng nhau để lại điều gì đáng nói.
Rất khó để gặp những sự kết hợp bền lâu trong nghệ thuật vài thập kỷ gần đây vì xã hội đã đổi khác. Bây giờ, cơm áo gạo tiền, không ai có thể ôm mãi lý tưởng đi với nhau vì âm nhạc. Đó là cái khó và điều đáng tiếc của nghệ thuật. Nếu như ngày xưa nghệ sĩ có thể lập ban nhạc, sống và thành công với vai trò trong những tập thể, tạo nên sức lan tỏa để trở thành những huyền thoại thì bây giờ nghệ thuật đã trở nên công nghiệp hơn, nghệ sĩ ít nhiều phải gắn với nhau bằng hợp đồng. Các nhóm nhạc Hàn, họ có thể nổi tiếng thế giới và ở đỉnh vinh quang, nhưng để là một dạng huyền thoại thì sẽ khó.
Khi xu thế sống đổi thay, tôi càng quý trọng những người gắn bó với mình. Tôi là người sống có trước có sau với bạn bè và những người đi cùng mình. Tôi cẩn trọng trong việc ai sẽ là người tiếp theo đi cùng mình, một khi đã xác lập những cuộc đi nào đã là mãi mãi. Album của Hoàng Quyên có bài Nói yêu em hôm nay với câu hát thế này: "Hãy nghĩ kỹ nếu nói lời yêu em hôm nay. Thì phải yêu em yêu em mãi. Thì phải yêu em rất lâu dài". Tôi viết như vậy cũng là để dặn mình đấy (cười).
- Việc lựa chọn Uyên Linh, Trung Quân, Hoàng Dũng... hát trong concert ‘Một mình bao la’ liên quan gì đến việc anh sẵn sàng tiếp cận khán giả trẻ?
- Những người tôi mong có mặt trong đêm nhạc của mình đều là những người tôi đã nghe, đã biết và mang nhiều yêu mến trong nghề đủ lâu. Tôi cũng lắng nghe đơn vị sản xuất để rồi sẵn sàng cho mình một trải nghiệm cởi mở, tha thiết mời họ.
Dàn ca sĩ lần này không được quy tụ vì lý do tiếp cận khán giả trẻ, mà vì nghệ sĩ chúng tôi và khán giả đều cần những yếu tố mới. Hãy tưởng tượng nếu năm nay tôi làm show với nguyên dàn ca sĩ 10 năm trước thì thế nào. Tôi rất tiếc khi không có Khánh Linh, Hoàng Quyên hay Lê Hiếu năm nay nhưng chắc chắn tất cả sẽ thấy mọi việc không đúng nếu chúng tôi chỉ có từng đó cách để làm nghề (cười).
- Vậy tại sao bây giờ anh mới cởi mở?
- Chỉ là bây giờ tôi mới có cơ hội. Công việc quá bận như leo núi một mình. Khi đủ thoải mái, tôi mới có thể trở lại chia sẻ với đời sống những gì mình có thể.
Tôi chỉ kỹ tính trong một số khía cạnh chuyên môn, còn lại thì xuề xòa. Các ca sĩ cứ đổ tội Đỗ Bảo khó tính nhưng so với các nhạc sĩ thế hệ trước mà tôi từng biết, tôi là nhát và kém miệng nhất. Ngoài Nguyễn Ngọc Anh đã quá thân thiết, tôi chưa bao giờ biết gắt gỏng hay mắng nghệ sĩ nào. Nếu quan tâm hơn một tý, mọi người chắc sẽ không dùng từ khó tính với tôi đâu.
- Qua concert 'Một mình bao la' sắp diễn ra, anh muốn vẽ nên chân dung mình hay điểm lại 30 năm sáng tác?
- Tôi không điểm lại 30 năm sáng tác mà cũng không định vẽ chân dung vì điều ấy có thể viết bằng chữ trên mạng xã hội hay các bài nghiên cứu chứ không cần đến một liveshow. Với tôi, concert trước hết phải hấp dẫn về mặt âm nhạc, mỗi bài hát trôi qua đều để lại cảm xúc cho người nghe, đủ cao trào thì lắng xuống để khán giả nghỉ ngơi, thay vì nặng yếu tố thông tin, chia mảng, chia phần một cách khiên cưỡng. Kịch bản chương trình sẽ đan xen ca khúc của tôi qua các giai đoạn và giữa chúng sẽ là một sợi dây nhỏ mong manh mang tên Một mình bao la.
Tôi đã rất khó khăn khi chọn ra 30 ca khúc để đưa vào concert vì bỏ bài nào cũng tiếc, đưa vào bao nhiêu cũng thấy thiếu. Tôi cũng sẽ giới thiệu một số tác phẩm mới và đó đều là những bài hát không khó nghe trong một lần biểu diễn, khi mà giai điệu và lời ca trôi qua chỉ trong 5 phút.
- Nhìn lại 30 năm sáng tác, anh thấy đâu là thời điểm rực rỡ nhất?
- Đó có thể là thời trẻ, khi còn ngây thơ và hồn nhiên mà cũng có thể là bây giờ hoặc tương lai, tôi không thể nói được. Nghệ sĩ mà nghĩ quá nhiều về chuyện đó thì không làm được đâu.