Dino Vũ (Đặng Anh Vũ - Dinology) là một trong những food vlogger được yêu thích tại Việt Nam với đam mê vào bếp "nấu cả thế giới" dù chưa qua đào tạo bài bản. Anh có kênh youtube Dinology với hơn 360.000 người đăng ký. Cách đây 3 tháng, ở tuổi 28, Dino đã tậu được căn penthouse thông tầng tại TP HCM với phần lớn số tiền kiếm được từ công việc food blogger.
"Quan điểm đàn ông đứng bếp làm mất sự nam tính đã lỗi thời"
- Dino Vũ đến với chuyện bếp núc như thế nào?
- Mọi người hay nghĩ rằng tôi đã đi học ở một trường lớp chuyên nghiệp sau đó nấu ăn như là một đầu bếp. Tuy nhiên thực tế là tôi đến với chuyện bếp núc bằng một cơ duyên rất tình cờ, không qua đào tạo chuyên nghiệp.
Tôi vốn sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nấu nướng vì từ bố, mẹ, cô, dì, chú, bác ai cũng biết nấu ăn. Còn cá nhân tôi được chăm sóc, chiều chuộng từ nhỏ nên không biết nấu nướng. Cho đến khi tôi thoát ly, rời gia đình ở Hà Nội, sống tự lập ở TP HCM cách đây khoảng 7 năm thì mọi chuyện thay đổi. Với một người chưa từng rời xa gia đình, tôi không hợp miệng với ẩm thực ở TP HCM thời gian đầu. Đó chính là lý do tôi bắt đầu nấu nướng để tự chiều bản thân, tự tìm hiểu công thức nấu ăn trên mạng.
- Vì sao anh quyết định lập kênh youtube để chia sẻ chủ yếu cách làm món Việt tới mọi người?
- Thời tôi bắt đầu đứng bếp, cách đây 6-7 năm, trên mạng không có nhiều video chia sẻ cách nấu. Tất cả chỉ là công thức nấu ăn bằng chữ hoặc hình ảnh nên thực sự rất khó để tôi tưởng tượng cách làm. Vì thế tôi mới nghĩ rằng: Tại sao mình không tự làm bếp đi? Cùng các kỹ năng của mình, tôi tự ghi lại tất cả những quá trình học tập của mình một cách trực quan để cho những người đi sau cảm thấy chuyện bếp núc dễ dàng hơn. Các video của tôi giống như là một người đi học trước chỉ cho người sau. Vì vậy, tôi đã nấu ăn, ghi lại quá trình học tập của mình và không ngờ là được mọi người ủng hộ nhiều đến như thế.
Tôi thấy video là công cụ truyền tải âm thanh hình ảnh, kinh nghiệm bếp núc tốt. Tôi rất cảm ơn công nghệ ngày nay và các kênh truyền thông đã giúp tôi tạo ra những video như vậy và tiếp cận tới nhiều bạn trẻ hơn, để thỏa mãn niềm đam mê chia sẻ của tôi. Thực sự tôi rất mê chia sẻ các thứ mình học được ngay từ khi bé. Mỗi khi tôi học được điều gì mới, tôi về nhà đều chia sẻ với mẹ đầu tiên, sau đó khi lớn lên, tôi truyền đạt cho em trai. Và việc được chia sẻ điều đã học được cho người khác là một niềm vui của tôi. Niềm hạnh phúc ấy chưa bao giờ tắt, khiến cho tôi làm được những công việc ngày hôm nay.
- Nhiều người cho rằng việc nội trợ, gồm cả việc bếp núc trong nhà chỉ dành cho nữ giới hoặc đàn ông vào bếp làm mất đi sự nam tính. Anh nghĩ sao về điều này?
- Với tôi, quan điểm này rất cổ hủ, xa xưa, nó đóng khung con người trong những giới hạn, mang tính định kiến. Nếu người ta cứ nghĩ rằng đàn ông không được nấu ăn và phụ nữ phải biết nấu ăn, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ không có vận động viên Ánh Viên, cũng sẽ không có những master chef như anh Thanh Hòa.
Vì vậy đối với tôi, những quan niệm đó chỉ là định kiến và chúng là cái mà chúng ta cần gỡ bỏ để con người có thể đạt đến mức phát triển lớn hơn dựa vào đam mê, sở thích của mình.
"Nấu ăn là trái tim của căn nhà"
- Anh tâm đắc câu nói nào về chuyện bếp núc?
- Câu nói mà tôi tâm đắc là: "Muốn ăn thì lăn vào bếp", muốn nấu được món ăn hợp khẩu vị của mình nhất thì chúng ta nên biết nấu ăn. Tôi nghĩ rằng nấu ăn không phải việc gì quá khó, ai cũng có thể học được. Khẩu vị của mỗi người rất khác nhau và một khi chúng ta biết tự nấu ăn, chúng ta sẽ trân trọng công việc của người đứng bếp và người nấu cho chúng ta hơn.
Tôi rất mong ai cũng biết nấu ăn và ai cũng yêu việc nấu ăn. Bây giờ tôi cho rằng một phần trách nhiệm của bản thân là khiến cho những bạn trẻ, bạn đồng trang lứa yêu thích nấu nướng hơn. Mặc dù xã hội của chúng ta càng ngày càng phát triển, các bạn có thể dễ dàng mua đồ đã chế biến ở ngoài hàng nhưng tôi cho rằng nấu ăn là một việc gì đó thiêng liêng và vui vẻ trong gia đình. Nếu ví một căn nhà với cơ thể con người thì nấu ăn giống như trái tim của căn nhà đó. Căn bếp có lửa thì căn nhà hay cơ thể của chúng ta mới vận động, có sức sống, sự ấm áp.
- Anh muốn dành lời khuyên gì cho các bạn trẻ, đặc biệt là nam giới khi bắt đầu chuyện bếp núc?
- Đó chính là các bạn đừng nghĩ rằng nam giới phải làm gì, nữ giới phải làm gì vì điều này là những xiềng xích trói chúng ta lại với những định kiến xa xưa. Bây giờ khả năng của chúng ta dựa vào năng lực, sự học hỏi, đam mê. Khả năng của các bạn là vô tận, các bạn thích làm gì thì các bạn làm đó, đừng quan tâm ai nghĩ gì cũng như bố mẹ hay các cụ ngày xưa bảo gì.
- Một số cách của anh để việc nấu ăn trở nên đơn giản hơn?
- Tôi không thích những mẹo mà tôi chỉ biết nó là mẹo. Tôi không tiếp cận theo hướng khi nấu canh mặn thì bỏ khoai tây vào cho bớt mặn như mọi người truyền miệng. Tôi chỉ làm thế vì biết khoai tây có khả năng hút muối tốt. Tôi thường áp dụng những kinh nghiệm bếp núc khi biết được quy tắc khoa học cơ bản, từ đó tôi có thể linh hoạt sử dụng nó, phát triển thêm để trở thành mẹo của riêng mình chứ không áp dụng một cách máy móc. Ví dụ để làm những món ăn có vị ngọt tốt hơn, tôi có thể sử dụng khoai lang khi giải thích bằng quy tắc khoa học.
Tôi rất ghét cái gọi là quy tắc truyền miệng ở trên mạng. Ví dụ món này không ăn với món kia gây độc, đau bụng mà không có căn cứ. Tôi luôn giải thích hiện tượng, các kinh nghiệm bằng khoa học.
Để học hỏi thêm tất cả những kiến thức này, mọi người có thể đọc những tài liệu tiếng Việt, còn tôi cố gắng đọc, sử dụng rất nhiều tài liệu tiếng nước ngoài, tiếng Anh bởi vì đó mới là một kho tàng lớn hơn mà tôi có thể học hỏi. Các bạn cứ nghĩ rằng đồ ăn Tây khác đồ ăn Việt nên các bí quyết nấu đó không thể áp dụng được cho đồ Việt nhưng thực tế không phải như vậy, bởi vì cái gì dựa trên khoa học thì chúng ta có thể áp dụng nó rất linh hoạt.
"Tôi hy vọng food blogger là nghề nghiệp chính thống được công nhận"
- Đến với nghề food blogger từ năm 2015, một nghề nghiệp khá mới mẻ, anh gặp những trở ngại nào?
- Kể cả đến bây giờ thì nghề này vẫn là một nghề mới, chưa kể cách đây 4-5 năm, khi tôi mới bắt đầu làm nghề thì thời đấy định nghĩa về food blogger hay blogger còn khá manh nha ở Việt Nam. Vì thế, tôi phải đương đầu rất nhiều trở ngại.
Khó khăn đầu tiên là tôi không có những người đi trước. Nói là hoàn toàn không có thì không đúng bởi vì tôi cũng không phải người tiên phong làm nghề, nhưng số lượng người đi trước rất hạn chế, phần lớn là những bạn blogger nước ngoài. Còn cộng đồng blogger ở Việt Nam hồi đấy rất ít, khó có thể kiếm được ai mà có thể gọi là đồng nghiệp, để cùng hoạt động trong một cộng đồng và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Do đó, tôi phải sử dụng kiến thức sẵn có của mình, cố gắng học hỏi những người đi trước và những bạn nước ngoài.
Trở ngại thứ hai là về kinh tế, vì food bloger là nghề mới nên lúc đầu để làm ra kinh tế từ niềm đam mê là chưa rõ ràng. Trong giai đoạn đầu tiên, tôi hầu như đầu tư tiền mình kiếm được ở công việc khác để thỏa mãn đam mê là chính. Đầu tư chưa chắc có đầu ra nhưng tôi vẫn làm vì đam mê. Do vậy, nó giống như một thú tiêu tiền hơn là một thú kiếm tiền. Tới khi tôi đăng video lên, có những người ủng hộ, bình luận và tán thưởng video đó. Đấy là phần thưởng cho tôi trong giai đoạn đầu tiên.
Khó khăn tiếp theo của tôi là thời gian. Điều này xảy ra vì tôi vẫn phải kiếm tiền ở công việc khác, không thể làm full-time cho công việc mới. Tôi vẫn đi làm ở công sở ban ngày, tối về mới quay video và sáng hôm sau lại đi làm, thậm chí còn phải mang việc ở công ty về nhà làm. Đa phần, tôi cũng không có ngày cuối tuần bởi vì còn dồn quay ngày cuối tuần nên thời gian biểu của tôi hồi ấy rất căng thẳng. Bây giờ tôi biến food blogger thành công việc full-time nên tôi biết từng ngày, từng giờ mình làm gì.
- Còn các thuận lợi của anh trong công việc này?
- Là một trong những người đầu tiên làm nghề food blogger ở Việt Nam nên thời gian đầu, tôi ít gặp cạnh tranh. Những ý tưởng mới của tôi được thử nghiệm, đón nhận rất nhanh. Còn bây giờ khi tôi nghĩ ra một ý tưởng thì rất khó để ý tưởng đó mới hoàn toàn bởi vì cộng đồng giờ đã lớn mạnh, cạnh tranh đã rất nhiều. Việc tạo ra ý tưởng breakthrough, nghĩa là xuất chúng ở trong thị trường sẽ khó hơn nhiều.
Thuận lợi tiếp theo dựa vào những điều mà tôi đã được học từ thời phổ thông và những kinh nghiệm tôi thu nhận được từ gia đình. Như đã nói từ trước, tôi sinh ra trong một gia đình thích nấu ăn nên những kinh nghiệm mà bố mẹ hay nói, cách nấu món ăn thế này, thế kia, kinh nghiệm làm món giả cầy, bún chả... cứ từ từ ngấm vào tôi từ thời thơ ấu và khi tôi lớn, chúng trở thành kho kinh nghiệm dồi dào, là lợi thế cho tôi.
Tiếp theo, từ nhỏ, tôi là người rất đam mê khoa học, thích xem VTV2, thích đọc bách khoa toàn thư, theo đuổi các môn tự nhiên. Vì thế, khi nấu ăn, tôi không nấu một cách mù mờ mà thường giải thích nó theo hiện tượng vật lý, hóa học, sinh học. Chính vì vậy, khi nấu ăn, tôi hiểu rõ được việc mình đang làm nhờ vào kiến thức phổ thông - điều nhiều người tưởng chừng không có tác dụng với việc nấu nướng, chỉ dành để thi đại học, làm nhà nghiên cứu...
- Ước mơ lớn của anh trong việc phát triển nghề nghiệp?
- Tôi muốn nghề blogger trở thành nghề được công nhận, chính thống giống như các nghề mà trước đây chúng ta chưa từng biết như làm PR, làm truyền thông. Sau một thời gian rất dài, các nghề ấy cũng trở thành một nghề bài bản, được đào tạo, có đầu ra và có ý nghĩa cho xã hội, đóng góp cho xã hội và tạo ra thu nhập từ nghề.
Vì thế, tôi ước mơ mình là một trong những người đi đầu của nghề này, cùng các bạn đồng nghiệp khác đang đóng góp từng viên gạch một cho sự nghiệp mới, giúp nghề sẽ tồn tại nhiều năm sau này nữa. Tôi mong mình đóng góp một phần nào đó để tạo ra một nghề mới, có ý nghĩa lớn cho xã hội.
Hằng Trần thực hiện
Ảnh: NVCC