Mình yêu nhau 2 năm biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc. Có những lần mình cãi nhau với những chuyện không đâu của cô bé ngốc nghếch. Những buổi tối như vậy anh phải suy nghĩ rất nhiều, tin nhắn của em làm anh đau đớn với những lời nói không suy nghĩ kỹ càng. Mỗi lần giận nhau sáng hôm sau anh lại qua sớm rồi mình nói chuyện, xa anh ư? Mình chia tay nhau ư? Em chỉ nói mà chưa bao giờ thực hiện được nửa ngày.
Em thật là cô bé hay gây chuyện và làm anh buồn nhưng chẳng hiểu sao em lại hay làm như vậy, sau mỗi lần cãi nhau em lại hứa. Em xin lỗi anh lần sau em không làm như vậy nữa? Anh lại cười và nói lật đật ngốc nghếch lần sau đừng làm vậy nhé, làm vậy anh thấy buồn lắm. Thế mới biết dù mình giận nhau nhưng mình yêu nhau và thương nhau nhường nào.
Em thường giận anh và không hiểu anh trong công việc, anh thường nói khi nào em đi làm em sẽ hiểu anh hơn. Rồi đã có lần em thử nghiệm trong công việc làm thêm mới, những ngày đầu đi làm em cảm thấy mọi chuyện thật bình thường và nghĩ rằng đi làm thật đơn giản, nhưng những ngày sau đó công việc đầy ắp em phải làm tối ngày, bận rộn không một chút ngơi nghỉ không còn thời gian nhắn tin cho anh, nói chuyện tâm sự với anh.
Những ngày đó trời Hà Nội lạnh căm căm có những lúc xuống tới vài độ, sáng nào anh cũng dậy thật sớm đi gần 20 cây số qua trở em đi làm rồi lại vòng về công ty, không buổi tối nào anh để em tự đi về nhà có hôm anh đến đó trước hàng tiếng đồng hồ mà em chưa được nghỉ anh lại chờ chờ em trong gió rét căm căm, có những hôm anh đến chân tay lạnh cóng, giọng nói run run, nhưng nhìn thấy em anh lại mỉm cười như không muốn cho em biết nỗi vất vả của anh. Nhưng tất cả những điều đó em hiểu chứ anh em biết anh đã hy sinh cho em nhường nào, chịu vất vả vì em.
Sau một tuần làm thêm, em cảm thấy thấm thía dần những lời anh nói, những tin nhắn em gửi cho anh ngày càng thưa thớt em nghĩ rằng cứ lúc nào rảnh em sẽ nhắn tin cho anh, sẽ động viên anh và hơn nữa là để than thở với anh nỗi vất vả. Nhưng cả ngày bận rộn em không có tới một chút để nghỉ trưa, chỉ nói chuyện với anh lúc anh đưa đi làm và khi anh tới đón em về, về nhà rất muộn. Nhà em ở đã đóng cửa em không thể ngồi lại nói chuyện với anh và rồi lại tạm biệt anh, mỗi lúc tạm biệt anh như vậy mà em thấy ngậm ngùi để anh đi về trong đêm muộn lạnh lẽo, vắng vẻ.
Em thấy lo lắng bồn chồn chỉ cảm giác nhẹ nhõm khi anh nhắn tin nói anh đã về tới nhà em yên tâm nhé. Em chỉ là cô bé hay khóc nhè, bất kể chuyện gì em đều khóc, nhớ anh, lo lắng cho anh, giận anh hay phải xa anh em đều khóc. Giờ đây khi anh đang ở xa em hàng trăm cây số, anh phải đi công tác xa, không còn nhiều thời gian giành cho nhau nữa, không được gặp nhau nhiều nhưng thứ 7 tuần nào anh cũng về Hà Nội thăm em kể cả ngay khi công việc bận rộn dù muộn đến đâu anh cũng sẽ về với em. Xa anh em thấy buồn thật buồn, em nhớ anh rất nhiều, mỗi buổi chiều em thường gọi điện cho anh và khóc. Em biết anh cũng đang rất buồn và nhớ em nhưng chỉ biết động viên em cố gắng và đợi anh về Hà Nội.
Em sẽ làm được mà anh dù xa anh bao lâu đi chăng nữa em cũng sẽ đợi anh về, dù còn nhiều khó khăn nhưng em tin bằng tình yêu của em và anh, chúng ta sẽ thực hiện được những mơ ước dự định trong tương lai và chúng ta mãi mãi thuộc về nhau anh nhé. Em yêu anh rất nhiều.
Lật Đật