Em đã biết anh có gia đình riêng ấy rồi, em cũng bảo anh: mãi là bạn nhé, thế nhưng thật ngô nghê khi em tin rằng anh yêu em và yêu con người em cơ. Thế nên, em đã yêu anh và chuẩn bị tinh thần là: chỉ mãi yêu thôi còn chẳng bao giờ đến được với anh. Chính em, đã bao lần đòi chia tay, bao lần thầm khóc trong đêm, bao lần nhói đau khi nghĩ rằng: yêu là chết ... em đã sai, em đã sai, em thừa nhận với cả thế giới này rằng em có tội, em không nên yêu anh để rồi lại rơi vào bao nỗi tủi nhục. Gia đình chúng ta đều có giáo dục, có sỹ diện, sẽ chẳng bao giờ em và anh được chúc phúc đâu. Em biết, và cứ nghĩ mãi, chia ly... Nhưng em laị nghĩ tới anh, nếu rời xa anh, anh sẽ thế nào đây, tôi muốn bỏ lại tất cả cả tình yêu của anh nữa... Chẳng muốn lo lắng thêm nữa. Xin cha mẹ, anh chị, bạn bè và mọi người hãy tha thứ cho con, một kẻ đi sai đường dù biết sai, một đứa hư hỏng dù biết không nên, một đứa không thể tồi hơn được nữa.
Có bao cô gái ngốc nghếch hay luôn làm theo trái tim như mình nhỉ, con gái bao giờ chẳng ngốc khi yêu, luôn tin vào tình yêu dù biết tình yêu không là mãi mãi, không đẹp mà đau khổ. Trên thế gian liệu có bao nhiêu người dám sống như mình muốn, dám phá bỏ luật lệ, dám đối đầu với thách thức, dám chấp nhận từ bỏ danh dự để sống như mình muốn. Có lẽ em trong số đó? Có bao nhiêu người tốt còn sót lại trên thế gian này, em không thể biết, nhưng em tự hào rằng: em là người tốt, chỉ xấu vì yêu anh gặp anh quá muộn.
ngốc nghếch