Đó chỉ là một chân dung trong rất nhiều chân dung của những bệnh nhân mắc bệnh rối loạn thần kinh đang điều trị tại trại tâm thần Trâu Quỳ (Gia Lâm). Có nhiều nguyên nhân gây nên căn bệnh trầm kha của họ, vô cùng thương tâm nhưng cũng không thể nín cười... tới mức chảy ra nước mắt.
Chàng trai tên Hùng, gương mặt góc cạnh, rắn rỏi lộ vẻ từng trải dù không thoát nổi nét ngây ngô, giọng nói cương quyết: "Có biết em là ai không. Nói cho sợ nhé, em chính là Át Rô, là thống soái ở đây. Lính của em kia. Nào, hai tép, ba tép, bốn tép. Tiếp theo, năm cơ, sáu cơ, bảy cơ". Ngay lập tức, 6 anh chàng ngoan ngoãn chạy xồng xộc ra giữa phòng, xếp thành hai hàng dọc thẳng tắp như duyệt binh. "1, 2, 3, tất cả ngồi xuống, chuẩn bị chờ ù", Hùng dõng dạc hô. 6 chàng trai hai tay ôm đầu, ngồi sụp xuống, sẵn sàng theo lệnh.
![]() |
Hình minh họa. |
Nguyên nhân khiến Hùng từ một người có tương lai tiền đồ sáng lạn trở nên "tâm thần có vấn đề" chính là những quân bài vô tri. Mới đầu chỉ là tò mò, sau dần đánh bài đã trở thành niềm đam mê ăn vào máu Hùng. Một ngày 24 tiếng, có tới 18 tiếng Hùng ngồi trên chiếu bạc với những con bài sát phạt. Đam mê đủ trò đỏ đen, nhưng môn mà Hùng thích nhất là "tá lả". Hùng chấp hết, dù đối phương chơi ở mức nào. Hùng tự cho mình là người có thần kinh thép, chưa bao giờ nhếch mép dù thắng lớn hay thua đậm. Những chiến hữu của Hùng cũng thầm ngưỡng mộ "tài năng" và sự lạnh lùng của bậc tiền bối. Nhưng... một ván bài duy nhất đã cướp đi của Hùng tất cả, tiền bạc và cả trí tuệ. Kẻ tài hơn Hùng về tuổi nghề, dù tuổi đời cách xa Hùng mấy bậc không hề nương tay, tước đoạt tất cả những gì Hùng có. Và thế là, nỗi đau biến Hùng thành "thống soái", trầm ngâm và tươi cười bên những con bài đỏ đen.
Huyền Anh, nữ sinh của một trường Đại học danh tiếng, từng đoạt nhiều giải thưởng lớn của quốc gia về tin học, đôi mắt thông minh giờ ngơ ngác dán chặt vào khung cửa sổ mở tung, gương mặt gầy gò, hai bàn tay xương xẩu giữ chắc hai vỏ bao diêm, di đi di lại như đang trong tư thế lập trình máy tính. "Tránh xa ra. Đừng động vào em. Sắp xong rồi, cứ yên tâm thưởng thức", Huyền Anh cứ nói mãi một câu không hề mệt mỏi.
Vì quá mê, cô sinh viên ham học đã cắm đầu vào máy vi tính đến quên ăn, quên ngủ, lúc nào cũng chỉ có một ước ao duy nhất là trở thành chuyên viên lập trình. Căng thẳng trong thời gian dài, cộng với niềm khát khao không điểm dừng, Huyền Anh đành chấp nhận sống chung với những con virus đang quậy tung đầu óc, biến cô thành người không còn khả năng tư duy.
Chàng trai trẻ với mười ngón tay thô, miệng liến thoắng khoe: "Em vừa được phong nghệ nhân điêu khắc đá. Đồ em làm ra bán đắt như tôm tươi. Em muốn tặng anh một món đồ, do chính tay em thực hiện". Khấp khởi mừng thầm, tôi chờ đợi món đồ anh chàng trao tặng. "Cho em hai nghìn rưỡi". "Để làm gì?". Để em đi xe bus về chùa Hương, anh thích ngọn núi nào, em lên tận đỉnh khắc cho anh rồi chặt ra mang về". Ôi trời ơi! Bó tay.
Ly Ly