Hồ Thị Thùy Trinh
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Ai từng trải qua một thời đi học, hẳn đều có một bài tập làm văn miêu tả về người thân, đặc biệt là mẹ của mình. Tôi nhớ lần đó bài văn của mình và nhiều bạn khác trong lớp đều đạt điểm 10. Lúc đó bọn trẻ chúng tôi được cô giải thích: "Tất cả bài về mẹ đều đáng được điểm 10. Cô không có khả năng chấm điểm cao hay thấp bởi vì mỗi bài viết là một tình cảm của đứa con dành cho mẹ chúng và đã là tình cảm thì sao có thể mang ra chấm điểm được?". Lúc đó, bọn nhóc chúng tôi chỉ biết cười tít mắt, vui vì có điểm 10 mang về khoe mẹ nhưng không ai hiểu hết lời giải thích của cô giáo.
Thời gian trôi qua, bài văn đạt điểm 10 cũng chỉ là câu chuyện vui được khoe cùng bạn bè những lần tán gẫu và dần chìm vào quên lãng như những ký ức của một thời thơ dại. Thay vào đó là va vấp khi bước vào đời, những bồng bột, nổi loạn thời niên thiếu, những đau khổ trong tình yêu và cả chán chường trong công việc hằng ngày. Điều đó khiến tôi nhìn đời không còn như trước và cũng dần quên đi mình vẫn còn tình thương của mẹ.
Để đến khi đặt bút viết về Người phụ nữ tôi yêu nhân ngày 8/3, tôi thấy sao khó vô cùng. Lật lại bài tập làm văn lớp một, tôi đọc và cười ngặt nghẽo: "Em yêu mẹ em lắm bởi vì mẹ rất đẹp...". Bài viết thật ngô nghê, cái ngô nghê của nét chữ, của lối viết trẻ con và cả tình cảm non nớt của đứa bé lớp một. Nhưng đó lại là bài viết đầu tiên về mẹ và là tình cảm tự nhiên nhất của đứa trẻ chưa từng trải qua những va vấp trong đời. Rồi tôi cũng dần hiểu ra được lời giải thích của cô, không ai có thể viết hết công lao của mẹ dành cho con và cũng chẳng có tờ giấy nào có thể chứa hết những lời yêu thương của đứa con dành cho mẹ.
Tôi nhớ có lần đọc cuốn sách Cô đơn vào đời của tác giả Dịch Phấn Hàn. Đó là một cuốn tự truyện của một cô gái bị tổn thương khi bước vào đời mà những tổn thương ấy lại do chính mẹ của mình gây ra. Cô hận mẹ, hận ngôi nhà nơi họ sống và cả trong mơ, cô cũng nhìn thấy mình trốn khỏi căn nhà đó, rời xa mẹ của mình. Cô quyết tâm đến nỗi: "Thà đứng đường để có tiền học một trường đại học xa chứ nhất quyết không ở lại nơi này". Nhưng chỉ một đêm, khi nhìn những nếp nhăn trên đuôi mắt, cái nhíu mày do phải suy nghĩ nhiều trong khi ngủ của mẹ, cô đã khóc vì những bôn ba vất vả của cuộc đời lận đận, hôn nhân thất bại và đứa con gái không ngoan ngoãn của mẹ.
Cô nhận thấy mẹ đã già, già thật rồi. Chính tay cô đã xé bỏ tờ giấy đăng ký học ở một trường đại học xa, đồng nghĩa với việc cô bỏ qua cơ hội thực hiện mong ước của mình, để ở lại gần mẹ. Tình thương yêu của họ đầy mâu thuẫn, người mẹ thương con nhưng vì cuộc đời vất vả đã biến tình thương đó trở nên cay nghiệt. Đứa con gái vừa hận, vừa có lỗi, vừa đau lòng, cũng vừa hiểu rằng "ngoài cô ra thì mẹ không còn gì nữa". Không hề có những lời nói ngọt ngào, những cái ôm âu yếm của tình mẹ con nhưng tận sâu trong tâm hồn đầy tổn thương của họ là sợi dây gắn kết chưa bao giờ đứt.
Thế mới biết tình cảm mẹ con là một cái gì đó khó giải thích, là thứ tình cảm không thể mang đi "cân, đong, đo, đếm" mà chỉ có thể cảm nhận trong trái tim nhỏ bé nhưng đập liên hồi của mỗi con người, để đến khi đặt bút viết ra những dòng cảm xúc ấy lại thấy sao vụng về và khó diễn tả đến vậy. Và giờ đây tôi mới biết viết về mẹ là một bài văn không hề dễ...
Vài nét về blogger:
'Gửi đến mẹ, người mẹ tuyệt vời của con, con mãi là đứa con bé bỏng của mẹ' - Hồ Thị Thùy Trinh.