Người có biết không? Giờ đây ngồi một mình lặng lẽ trong căn phòng trống vắng, tôi cô độc phiền não và buồn đến tê tái lòng. Dĩ vãng đã qua đi, hiện tại đầy ưu tư và tương lai là mờ mịt. Nhưng suy cho cùng cuộc đời này có ai sung sướng, tất cả xô đẩy và làm tan biến mọi giấc mơ. Cuộc đời thật bất công và lắm phong ba. Thời gian đã trôi qua nhưng trong tôi chưa bao giờ nguôi cảm giác bị tổn thương, cái cảm giác ấy mỗi lần nhớ đến là sự tê tái. Cả cuộc đời này từ nay đã chết mất cái cảm giác yêu thương, được yêu thương và mong muốn có hạnh phúc. Sợ hãi, đau đớn, nghi ngờ đã in sâu vào đáy lòng. Dĩ vãng xin hãy ngủ yên cho tôi được sống nốt phần đời còn lại.
Tôi thèm được một bờ vai nương tựa, thèm được yêu thương, vuốt ve an ủi những khi buồn chán, thèm được nhớ nhung, được sống trong tình cảm tràn đầy. Tất cả đã qua rồi phải không? Cuộc sống còn lại gì đây? Chẳng còn gì nữa. Cõi lòng tê dại đi vì đau đớn, niềm tin vào cuộc sống vào con người đã mất. Người ơi! Biết trách ai đây? Xin hẹn kiếp sau và cũng xin mong kiếp sau "không muốn làm người, chỉ mong làm cây cỏ, làm phiến đá vô tri vô giác" mà thôi. Thời gian sẽ xoá nhòa làm tan biến đi tất cả nhưng chỉ có nỗi đau mà chúng ta gây ra cho nhau là còn đọng lại . Giờ đây chỉ một mình tôi với tôi nhưng tôi cam lòng với nỗi buồn, sự trống vắng này. Tất cả xin được giấu trong tim.
Minh Hạnh