Ngô Ngọc Anh
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Ba mẹ tôi không sống chung với nhau khi tôi 16 tuổi (nói trắng ra là ly dị). Tôi không buồn nhiều và cũng chẳng giận ai bởi cuộc sống người lớn vốn rắc rối như vậy. Tôi về sống với ba theo mong muốn của bản thân vì tôi thương mẹ và rất ghét cô. Tôi phải sống bên cạnh để làm khổ cô chứ. Những ngày đầu, cô đối xử với tôi cứ như với một bà mẹ chồng khó tính vậy. Không dám đi mạnh, không dám nói to, thoáng thấy bóng tôi đi học về đã chạy ra xách cặp.
Trong bữa cơm, tôi mà chê đồ ăn mặn, nhạt rồi bỏ bữa là y như rằng mặt cô buồn xo, vội vàng hỏi tôi thích ăn gì để cô làm. Ba tôi vốn đã chiều chuộng tôi, từ ngày ly dị mẹ, sợ tôi thiếu thốn tình cảm rồi buồn chán lại càng nuông chiều hơn. Cô biết vậy, cũng chăm lo, hỏi han, quan tâm tới tôi nhưng tôi cần gì thứ tình cảm đó chứ. Có lần tôi nói huỵch toẹt: "Cô đừng mang bộ mặt giả tạo, quan tâm rồi lượn lờ xung quanh tôi". Hình như lần đó cô khóc...
Những ngày tháng cuối cấp cũng tới, tôi bận học bù đầu, ít ở nhà hơn, nếu có thì cũng ở trong phòng ôn bài. Cô thỉnh thoảng cũng mang lên phòng cho tôi một ít trái cây hay ly sữa nóng vào giữa đêm, tôi cũng miễn cưỡng ăn , uống vì đó là trái cây và sữa của ba tôi mua mà. Có những hôm, tôi ở trường ôn bài không về, cô chạy xe giữa trưa nắng mang cơm cho tôi vì sợ tôi ăn không đủ chất, không đảm bảo vệ sinh. Sợ tôi từ chối, bắt mang về, cô ấn nhẹ hộp cơm với chai nước vào tay tôi và đi rất nhanh. Tôi lại miễn cưỡng nhận vì thật sự thì... cơm cô nấu ngày càng ngon và hợp với tôi hơn.
Hôm tôi thi đại học môn đầu tiên, tôi dậy từ sớm và kêu ba dậy chuẩn bị. Không thấy cô đâu, chỉ có một mảnh giấy ô ly với nét chữ nắn nót của một cô giáo tiểu học để trên bàn: "Hai ba con ăn sáng rồi đi cẩn thận. Thảo à! Dù con không muốn nghe những lời nói của cô nhưng cô cũng chúc con thi thật tốt. Cô rất thương Thảo".
Mãi sau này tôi mới hiểu được lý do cô "biến mất" vào buổi sáng hôm đó và cả những ngày thi sau này của tôi. "Cô giống như một con mèo đen đúa, xấu xí và tội nghiệp vậy đó. Cô đi tới đâu là mang họa, mang tai ương, mang bất hạnh tới cho người ta", đó là những lời nói tồi tệ nhất mà tôi dành cho cô. Khổ nỗi, cô lại luôn tin vào những lời cay nghiệt đó của tôi. Cô tránh xa tôi vào những ngày tôi thi cử, cố gắng không để tôi phải chạm mặt vì cô sợ con mèo đen xấu xí là cô sẽ mang lại những điều không may cho tôi.
Rồi cô sinh em bé, nói thật là tôi thích điên lên được, chỉ rình những lúc cô ra ngoài là tôi chạy ngay vào phòng để nựng em. Cún vô cùng đáng yêu với đôi mắt tròn xoe cứ nhìn tôi mãi không chớp. Thỉnh thoảng, cô cũng nhờ tôi trông em, những lúc đó thường là tôi không trả lời hoặc chỉ ầm ừ cho xong chuyện. Nhưng cô vừa đi khỏi là tôi vứt ngay bộ mặt khó ưa, bế Cún chơi khắp nhà.
Có lần tôi bế Cún ra sân cho em hít thở không khí trong lành và để nói chuyện với em về nhiều thứ hơn, tôi nghe được bà hàng xóm nói với cô: "Sao cô dám để con Cún ở nhà mà đi chợ thế này. Con Thảo ghê gớm thế, nó dám lấy gối đè lên mặt em lắm!". Tôi chết lịm đi. Tôi khóc nấc không thành tiếng.
Tối hôm đó, tôi nói với ba là sẽ dọn vào ký túc xá ở để tiện cho việc học hơn. Ba tôi chỉ hỏi tôi đã suy nghĩ kỹ chưa và đồng ý. Bỗng, cô từ trong phòng chạy ra, vừa bế Cún, vừa nước mắt ngắn dài: "Thảo ơi, con ghét cô cỡ nào cũng được nhưng con đừng ghét em nha con. Em còn bé, chưa biết gì, em Cún cũng thương chị Thảo lắm đó. Con bỏ em đi như thế, em cũng biết buồn đó con".
Từ lâu, tôi đã không còn ghét cô nữa, chỉ có điều, tôi vẫn cứ đeo "cái mặt nạ" đó khi nói chuyện với cô. Bây giờ, tôi và cô đã thân nhau hơn nhưng tôi vẫn không thể coi cô là mẹ của tôi vì mẹ tôi rất tuyệt vời. Cô là người phụ nữ đặc biệt, đặc biệt tốt, đặc biệt đáng kính trọng, đã bước vào cuộc đời tôi và cho tôi thấy tình thương không nhất thiết chỉ có ở những người cùng huyết thống, tình thương không cần nói thành lời.
Cảm ơn cô vì tất cả!
Vài nét về blogger:
Cô đừng vội hiểu lầm, người phụ nữ con yêu nhất mãi mãi chỉ có mẹ của con nhưng... cô cũng là một trong những người phụ nữ con yêu - Ngô Ngọc Anh.