Hiếu Hiền
Lúc đó, họ luôn có những nỗi sợ hãi mơ hồ và hay có những lời nhắn nhủ gần như là trăng trối với con cháu. Nhất là các bậc cha mẹ khi thấy con cái của mình chưa có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Mẹ tôi cũng mang nỗi niềm như bao người mẹ khác và tôi cũng nặng trĩu lòng khi nhẩm tính những chặng đường còn được nhìn thấy mẹ.
Sáng nay, tay trong tay mẹ, hai mẹ con làm một chuyến dạo phố bằng xe buýt. Trái với sự ồn ã xung quanh, mẹ và tôi cảm nhận mọi thứ bằng sự bình lặng, nhìn từng con đường và từng con người đang tất bật lướt qua. Tiết trời tháng mười thật lạ, hết nắng gắt rồi lại mưa dầm dề. Bất chợt quay sang nhìn thấy mẹ tựa lưng vào thành ghế ngồi co ro, chợt thấy hình ảnh này quá đỗi quen thuộc, khi nhiều lần thấy dáng mẹ ngồi khắc khoải mong đợi con về ăn cơm. Thời gian tàn nhẫn tước đi tuổi xuân của người đàn bà, còn con cái thì ra sức vắt kiệt sức lực họ bằng những lời nói bất hiếu hay hành động ngông nghênh.
Chúng ta luôn cho rằng kiếm được nhiều tiền, chu cấp cho bố mẹ, cho họ ăn ngon mặc đẹp là làm tròn đạo hiếu. Nhưng quan điểm của cha mẹ là "về già thì ăn bao nhiêu", họ chỉ cần cảm giác quây quần, xum họp, cần sự chăm sóc, yêu thương từ con cháu. Lắm lúc chúng ta chỉ nghĩ niềm vui riêng, chỉ muốn không gian cá nhân rồi để bố mẹ vò võ ở nhà. Hai người già lầm lũi nhìn nhau, trong khi chúng ta bay nhảy trên bầu trời khác.
Trên xe buýt, tôi và mẹ chỉ im lặng, cả hai đều chìm đắm theo dòng suy nghĩ riêng. Thỉnh thoảng, tôi nhìn sang mẹ, hốc mắt mẹ sâu hoắm vì mấy đêm liền mất ngủ khiến tôi xót xa vô hạn. Ăn học xa về, tôi cũng luôn cho mình am hiểu xã hội, biết nhiều hơn khi mẹ chỉ quanh quẩn trong nhà. Cho nên khi thảo luận vấn đề gì, tôi luôn nghĩ mình có lý và cho rằng mẹ không hiểu cho cuộc sống của tôi. Nhưng tôi quên rằng mẹ cho tôi ăn học nên người không phải để cãi lý với mẹ. Bởi lẽ, mẹ nhìn đời và nhìn người thấu đáo hơn tôi.
Trước đây, tôi không biết bơi vì sợ nước và bệnh suyễn, tôi cứ nghĩ cả đời mình chắc không thể vẫy vùng dưới nước như lũ bạn. Thế rồi, khi bị cho uống nước dưới hồ bơi, khi một mình chới với thì tôi lại bơi được. Điều đó cho thấy, ta phải dấn thân, phải chấp nhận cải thiện bản thân thì sẽ vượt qua những nỗi sợ hãi.
Như giờ đây, tôi lại đối mặt với việc tập chạy xe máy khi tôi vẫn mang ám ảnh về những lần bị tai nạn giao thông. Nhìn dòng xe đông đúc khiến tôi rùng mình khiếp sợ nhưng ở Việt Nam mà không biết chạy xe thì sống như cây tầm gửi. Tôi phải đi bằng hai chân của mình chứ không thể lệ thuộc vào người khác. Sống bên nước ngoài, chuyện đi bộ hay đi tàu điện ngầm quá thoải mái, còn ở nhà chỉ có chạy xe máy mới tiện lợi khi mà hệ thống xe buýt vẫn còn nhiều bất cập.
Chuyến xe buýt dừng đón khách rồi lại tiếp tục lăn bánh, mẹ nắm lấy tay tôi nhưng vẫn không nói một lời. Còn tôi miên man với suy nghĩ và nhận ra đã gần đến trạm cuối. Xe sẽ dừng lại, chặng đường của tôi và mẹ cũng tạm dừng lại. Chúng tôi lại đón một tuyến xe khác, lại đi tiếp. Nhưng thời gian để mẹ và tôi bên nhau ngày càng thu hẹp, còn mấy chặng để tôi có thể đi cùng mẹ. Tôi mong sao sẽ kịp chở mẹ đi ngắm phố phường bằng xe máy, mong sao sẽ đi cùng mẹ cho đến hết con đường.
Đâu đó văng vẳng lời hát: "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi" và xe buýt vẫn tiếp tục lăn bánh...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Cái tát, Đếm, Sinh nhật hồng, Rơi tự do, Con rối, Cái miệng, Người tốt, Hãy để mọi thứ lên bàn cân,Chết thử, Tình yêu của người đồng tính.