Đêm tân hôn là kỷ niệm thiêng liêng nhất của những đôi lứa thật sự yêu và tôn trọng nhau, đối với tôi cũng vậy, khi nhớ lại những gì đêm tân hôn anh đã dành cho tôi thì đó như một giấc mơ đẹp.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ đều làm công nhân lao động. Chính vì vậy từ khi còn nhỏ ý thức tự lập đã được hình thành trong con người tôi, hiểu được sự vất vả của bố mẹ thì tôi càng cố gắng học tập để không bị bạn bè khinh rẻ là con nhà nghèo. Thời gian cứ thế trôi đi sau khi học xong lớp 12, tôi thi đỗ vào một trường đại học, gia đình, hàng xóm ai cũng mừng vui.
Bản thân tôi khi cầm tờ giấy báo nhập học trong tay, bao viễn cảnh mở ra trước mắt, nào là lên Hà Nội học sẽ cố gắng tìm việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ, học thật tốt để có học bổng du học… Nhưng những mơ mộng ấy dần tan biến hết khi lên học được một thời gian, trong một buổi giao lưu sinh viên giữa các trường đại học tôi gặp anh thật tình cờ, dường như cả buổi hôm đó chỉ có anh là trung tâm vậy.
Ảnh minh họa: IM. |
Chúng tôi cũng hỏi han nhau rất nhiều và cho nhau số điện thoại liên lạc. Có lẽ chính vì sự ân cần, quan tâm chăm sóc của anh mà tôi đã bị đổ gục từ lúc nào không biết. Tôi yêu anh rất nhiều, anh thì cũng vậy và việc gì đến rồi cũng đến, tôi đã dâng hiến cả đời con gái cho anh. Đến khi biết mình đã có em bé được hơn một tháng, cả tôi và anh đều rất lo lắng vì anh đang học năm cuối còn tôi thì năm đầu tiên. Bỏ đi thì tôi và anh đều không muốn vì như thế là đã giết chết sinh linh bé nhỏ tội nghiệp, hai đứa suy nghĩ cả tuần rồi cuối cùng anh quyết định về nói với bố mẹ. Chúng tôi bị cả hai gia đình ngăn cấm kịch liệt, bố mẹ nói tôi và anh nếu lấy nhau thì sẽ từ mặt và tự tổ chức đám cưới.
Tôi đã khóc rất nhiều, những lúc như vậy anh lại ở bên chăm sóc, khuyên tôi cùng nhau vượt qua khó khăn này. Chúng tôi tự thuê nhà sống cùng nhau, đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức được đám cưới vì không có tiền. Đêm tân hôn của chúng tôi rất lãng mạn. Anh đã làm tôi bất ngờ khi hôm đó anh đã tự tay cắt tên hai đứa lồng vào nhau để dán lên tường, mua bóng bay về trang trí phòng, ngoài ra kèm theo cả nến và bó hoa hồng nhung - loài hoa mà tôi thích nhất. Tôi không biết nói gì vì anh đã đem đến cho tôi quá nhiều thứ không phải vật chất xa hoa mà là tình cảm chân thành của anh. Anh hôn lên tay tôi và nói: "Anh không thể mua tặng em được những món quà đắt tiền, chỉ có tình cảm anh dành cho em. Sẽ rất khó khăn cho chúng ta nhưng anh mong mình sẽ cùng vượt qua để cùng nhau nuôi con khôn lớn em nhé!". Tôi quá xúc động trước những gì anh nói, chỉ biết khi anh nói xong thì cả hai ôm nhau khóc.
Thế rồi, để mưu sinh anh đã tìm rất nhiều việc làm thêm, còn tôi thì đến tháng thứ sáu, xin bảo lưu kết quả học tập để ở nhà chờ sinh. Thời gian ở nhà không có việc gì làm nên tôi vào mạng tìm việc nhận về nhà làm. Thời gian cứ thế trôi đi, anh bây giờ đã xin được việc làm ở một công ty nước ngoài còn tôi đã là mẹ của một bé trai hai tuổi kháu khỉnh. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có. Vui mừng hơn cả là hai bên gia đình nội, ngoại đã nhận cháu và muốn chúng tôi về nhà ở cùng.
Những gì diễn ra đối với chúng tôi quả thật là thử thách mà ông trời đã cố tình sắp đặt nhưng khi yêu, nếu cùng nhau cố gắng vượt qua thì không có gì là khó khăn cả. Hạnh phúc là những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mà chúng ta biết nắm bắt nó.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thu Hương
(Phạm Văn Đồng - Cầu Giấy - Hà Nội)