Tôi sinh ra trong gia đình có hai chị em gái, bố mẹ tôi là giáo viên và cũng đã về hưu. Em gái tôi thì cũng đã hai mặt con còn tôi thì vẫn một mình lẻ bóng. Không biết có phải không thể quên mối tình đầu thời đại học hay không mà tới giờ tôi vẫn chưa tìm được bến đỗ cho mình mặc dù đường sự nghiệp của tôi khá thuận lợi.
Nhờ hoạt động tích cực và năng nổ nên 32 tuổi tôi đã trở thành hội trưởng hội phụ nữ của huyện. Công việc của tôi phải thường xuyên đi công tác xa nhà nên tôi quyết định xin bố mẹ cho ra ở riêng để tiện cho việc đi lại hơn nữa cũng đỡ để bố mẹ nhắc nhở việc lập gia đình. Mặc dù tuổi đời, tuổi nghề còn khá trẻ nhưng tôi luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng , giao cho khá nhiều việc quan trọng nên tôi lấy đó làm niềm vui trong cuộc sống.
Mấy tháng trước các phòng ban trong huyện có giao lưu với nhau và tôi gặp lại người yêu cũ. Hồi chúng tôi còn yêu nhau, do một lần cãi nhau với người yêu, vì cái tôi cá nhân của tôi quá cao nên tôi là người chủ động chia tay trước. Anh cũng lập gia đình và cũng đã có hai đứa con gái rất kháu khỉnh. Tôi nghĩ đó cũng là duyên phận và bằng lòng với cuộc sống hiện tại mặc dù tôi vẫn còn có tình cảm với anh.
Hôm đó tôi có uống một chút rượu và tôi nói hết nỗi lòng của mình. Anh đưa tôi về nhà và do quá chén nên chúng tôi đã không làm chủ được bản thân và kết quả là tôi đã mang thai. Tôi cũng nói cho anh hay và khi biết cái thai là con trai anh đã năn nỉ tôi giữ lại vì anh cũng muốn có người nối dõi.
Ảnh minh họa: Istock. |
Anh hứa là sau này anh sẽ cho tôi và đứa bé một danh phận. Anh sẽ chu cấp để nuôi đứa trẻ và mong tôi đừng phá bỏ vì dù sao đứa trẻ cũng không có tội. Tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng còn vợ con anh. Rồi họ sẽ nghĩ sao về anh và tôi. Tôi thấy mình có lỗi với họ. Nhiều lúc tôi định âm thầm bỏ đi một nơi nào đó thật xa để nuôi con một mình nhưng tôi lại sợ bố mẹ tôi sống sao với lời đàm tiếu của thiên hạ.
Hiện giờ cái thai đã hơn 3 tháng mà tôi không biết mình phải làm sao? Tôi là hội trưởng hội phụ nữ, nếu tôi giữ lại đứa con này liệu rằng mọi người sẽ nghĩ sao về tôi. Lúc đó tiếng nói của tôi đâu còn thuyết phục. Tất cả niềm tin từ gia đình và xã hội sẽ mất hết, họ sẽ nghĩ sao về một người phụ nữ không chồng mà có con như tôi.
Nhưng tôi cũng đã ở cái tuổi không còn trẻ nữa, tôi cũng khao khát muốn có một đứa con. Đứa trẻ vô tội và nó có quyền được biết cuộc sống này tươi đẹp ra sao. Tôi đang rối trí quá, tôi có nên đánh đổi sự nghiệp, bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu của thiên hạ để sinh đứa bé này hay không?
V.Trâm21
* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu