D.
Tôi muốn nói với Tóc Ngắn rất nhiều, dường như những lời muốn nói đều quá sức để có thể diễn tả những cảm xúc bên trong. Biết nói sao đây khi thực sự tôi và Tóc Ngắn chỉ mới gặp nhau một lần, ở góc café ồn ào náo nhiệt.
Và rồi... nàng ngồi đó, khuôn mặt thanh tú với mái tóc rất... ngắn, và hơi có phần bối rối. Thốt nhiên tôi như một chàng trai hò hẹn với một cô gái trong buổi chiều đầy nắng vào một lần rất đầu tiên. Thốt nhiên, mọi thứ như... dừng lại, những ồn ào, người và người... tất thảy đều dừng lại, kiếm tìm một khoảnh khắc.
Rồi nàng cười, nụ cười trong như buổi sớm. Khuôn cổ thanh tú trắng ngần của nàng theo những thanh âm nàng phát ra, đầy sức hấp dẫn và cuộn lên trong tôi một cảm xúc rất mãnh liệt về sự mỏng manh cần che chở. Tôi chỉ muốn có thể ngồi đó và ngắm nhìn mãi vào đôi mắt của nàng, nơi ẩn chứa phảng phất một nỗi niềm trống vắng rất mơ hồ nào đó dường như chẳng ai chạm vào được.
Ôi, giá nàng biết, nàng đã khiến tôi phải nhảy một nhịp tim bị lỗi, thì nàng đã bước vào và bước ra khỏi cuộc đời tôi, như thế đó. Tôi cảm thấy mình may mắn khi gặp nàng, may mắn đủ để biết rằng, trong tôi vẫn còn đủ cảm xúc để rung động trước một người con gái, thanh khiết và thông minh. Không vì vẻ bề ngoài, không vì mình dây và chân dài, tôi đã bị gục ngã bởi sự đáng yêu đến mỏng manh của tâm hồn nàng.
Tôi chẳng thể tin vào tình yêu sét đánh, nhưng mọi thứ chỉ có thể giải thích bằng việc tôi bị "cháy nắng" ngày hôm ấy. Với tất cả sức lực, tôi chống chọi và bỏ lơ bản thân trong những ngày kế tiếp.
Một kẻ ngạo nghễ và đào hoa như tôi, lại chịu từ bỏ một cảm xúc như thế đấy, chỉ bởi vì Tóc Ngắn không thuộc về tôi. Mà tôi cũng chẳng muốn mình nằm trong hàng ngũ những chàng "fan" của nàng, và cũng bởi, tim nàng đã thuộc về người khác!
Tóc Ngắn ạ, nàng đọc những dòng này, mong đừng hiểu nhầm về tôi, tôi chẳng có ý theo đuổi hay bước vào cuộc đời nàng, tôi chỉ muốn nói ra những xúc cảm thật sự, để gió có thể cuốn đi, để nàng biết rằng, tôi sẽ là một người bạn tốt, bất cứ khi nào nàng cần. Còn tôi, vẫn sẽ là một kẻ ăn chay, sống đơn giản như những gì tôi vốn dĩ là như thế, và chờ đợi một ngày nào đó, có một vòng tay dịu dàng ôm lấy tôi, để ru được tôi vào giấc ngủ thật say mềm đầy ấm áp.
Chỉ vậy thôi, chào nhé, Tóc Ngắn!
Vài nét về blogger:
Đơn giản như cuộc đời, không thể thiếu bánh mì và hoa hồng!