Ổi Rừng
(Bài dự thi 'Món ăn ngày Tết')
Thời đó, chưa có hệ thống kênh dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp như bây giờ nên mỗi năm, ba mẹ tôi chỉ trồng được một vụ đậu phộng. Sau khi đã bán gần hết, ông bà thường để dành lại một ít, cho vào bao nilon, buộc kín và treo cao trên chạn bếp (để tránh chuột và cả lũ trẻ con chúng tôi!). Những bao đậu phộng này sẽ được cả gia đình ăn trong mấy ngày Tết.
Lúc những chồi non của mùa xuân bắt đầu hé nở là mẹ mang mớ đậu phộng để dành xuống phơi lại, lột vỏ, đem rang thật giòn. Thời đó chẳng có đường ngon như bây giờ nên chúng tôi thường làm kẹo bằng loại đường tán, loại bét nhất, đen xì xì và nhiều khi còn lẫn cả cát.
Món kẹo đậu phộng được ba mẹ tôi làm khá đơn giản. Mấy anh em cứ tranh nhau phụ giúp từ cái khoản bắc chảo lên bếp, đến cho nửa chén nước rồi cho đường. Cứ 1kg đậu thì mẹ cho nửa kg đường. Nồi nước đường thường được đun với lửa nhỏ, tay mẹ liên tục khuấy cho đường tan hết, đường "tới" (bỏ đường vào chén nước lạnh, bẻ sợi đường thấy gãy giòn là đường đã "tới") thì cho đậu vào trộn thật nhanh, để đậu và đường đều nhau. Món kẹo đậu phộng sau khi hoàn thành được mẹ đổ ra mâm có lót sẵn lá chuối tươi. Rồi mẹ lấy một tàu lá chuối khác dùng tay ép lên cho kẹo trải đều ra, rắc lên mặt kẹo những sợi gừng đã được thái sẵn, ép cho gừng dính, lẫn xuống với kẹo. Khi kẹo chỉ còn âm ấm thì dùng bố dao chia thành từng miếng vừa ăn.
Và rồi suốt mấy ngày Tết, chúng tôi tranh nhau nhâm nhi món kẹo đậu phộng vừa giòn tan, vừa thơm lừng này. Đời sống hiện tại đã khá lên, kẹo đậu phộng được xem là món bình dân, bày bán với chỉ khoảng vài nghìn đồng một bịch. Kẹo ngày nay cũng được làm bằng những hạt đậu to, đường loại 1, lót bánh xốp... đàng hoàng nhưng hương vị thì chẳng thể so với món kẹo mà ba mẹ tôi làm thời thơ bé.
Có thể bây giờ bánh mứt đều đã được làm sẵn, gần Tết chỉviệc ra chợ chọn mua vài ba thứ đem về, chẳng phải làm chi cho cực công nhưng ba mẹ tôi vẫn giữ thói quen làm kẹo đậu phộng mỗi khi Tết đến. Bởi dù con cái đã khôn lớn, đứa lập gia đình, đứa đi làm xa nhưng Tết năm nào tất cả cũng lại tụm về, quây quần bên ba mẹ.
Và cứ thế, mỗi độ xuân về, lòng tôi lại nôn nao chờ đợi, mong mau đến Tết để được về quê cùng gia đình, được phụ ba mẹ làm món kẹo đậu phộng, được cùng mọi người ngồi quây quần bên nhau chuyện trò, uống chén trà, nhâm nhi thanh kẹo thơm trong những đêm xuân!
Vài nét về độc giả dự thi:
Lòng tôi đang nôn nao chờ đợi ngày xuân, đi làm mà trong đầu cứ nghĩ tới chuyện về quê ăn Tết với ba mẹ. Được phụ mẹ ngồi bốc lụa đậu phộng và len lén bỏ vài hạt đậu thơm giòn vào miệng... Và để được mẹ cốc đầu, mắng yêu “mồ tổ chà, gì đầu còn ăn vụng!". Cảm ơn "Chơi blog" của Ngoisao.net rất nhiều vì đã tạo điệu kiện cho tôi viết để lòng bớt nôn nao chờ đợi xuân về!