Phiên tòa sáng 13/11 cũng bắt đầu như tất cả các buổi xét xử khác. Vị kiểm sát viên đang đều giọng công bố nội dung của vụ án "giết người"... bỗng dưới khán phòng vẳng lên tiếng sụt sùi, rồi bật khóc thành tiếng của một người đàn bà luống tuổi. Bà là mẹ của nạn nhân. Lướt ánh mắt đầy thương cảm về phía bà, giọng người kiểm sát chùng xuống, chựng lại một lúc rồi ái ngại đọc nốt bản cáo trạng.
Phạm Đăng Bộ tại tòa. |
Từ năm 2001, cả gia đình Phạm Đăng Bộ (25 tuổi), từ vùng quê Thanh Hóa chuyển vào Sài Gòn sinh sống tại căn phòng thuê trong nhà của người bác ruột ở quận 3. Là họ hàng gần gũi, nhưng trong cuộc sống chung, giữa họ cũng xảy ra một vài xích mích nho nhỏ, tuy nhiên đều không đáng kể.
Năm 2006, Bộ học xong Đại học và trúng tuyển vào Viện kiểm sát thành phố nhưng chỉ 2 ngày trước khi đến nhận việc, Bộ đã gây ra cái chết cho chính người anh họ của mình. Mới mua được cái máy tính nên Bộ rất ham tìm tòi học hỏi, nhất là những kiến thức về pháp luật mà Bộ muốn trau dồi cho công việc trong tương lai. Thế nhưng, đó lại là điều khó chịu cho bà Nhung (bác dâu) vì nó "ngốn" mất nhiều điện, bà quyết định không "bao" điện nữa mà mỗi tháng sẽ truy thu tiền theo chỉ số tiêu dùng của gia đình Bộ.
Vào cái ngày nghiệt ngã ấy (30/9/2006), bà Nhung lên phòng kiểm tra số điện. Thấy sớm hơn vài ngày nên Bộ thắc mắc "bác ghi làm gì sớm vậy, mấy ngày nữa rồi ghi cũng được mà". Bà Nhung bỏ xuống nhà phàn nàn với Thành, con trai của bà, rằng "nó không cho tao ghi điện mà còn như muốn ăn tươi nuốt sống tao nữa".
Thành tức giận chạy thẳng lên lầu xông vào phòng la mắng Bộ. Thấy vẻ mặt hung hãn của người anh họ, Bộ nói "nếu anh đánh tôi thì tôi sẽ thực hiện quyền bảo vệ chính đáng do bộ luật hình sự quy định đó". Vừa lúc đó bà Nhung và đứa con trai lớn Phạm Huỳnh Trung cũng chạy lên đến nơi, bà chỉ tay vào mặt cháu xỉ vả. Bộ gạt vội cánh tay bà bác dâu.
Cho rằng đó là hành vi đánh mẹ mình nên Thành và Trung nhảy vào đập Bộ tới tấp. Thế rồi, Bộ chống trả và cố đẩy hai thân hình vạm vỡ cao lớn của các anh ra, đồng thời chạy lại kệ đựng chén bát cầm con dao Thái lan vung lên... Trung gục xuống với một nhát dao trúng ngực. Bộ bỏ chạy thẳng xuống nhà nhưng rồi nhanh chóng quay ngược trở lên, cùng dìu anh họ xuống đi cấp cứu khi nghe thấy tiếng hét thất thanh "Trung bị đâm rồi". Sau đó, Bộ đi thẳng đến công an phường tự thú. Còn Trung với vết thương xuyên tim quá nặng nên đã không qua khỏi.
Rất đông người dự khán tại phiên tòa, đa số là những gương mặt trẻ nhưng đầy vẻ đăm chiêu tư lự. Họ là bạn cùng lớp với bị cáo "Bộ hiền như cục đất ấy, vừa học khá lại vừa tốt với bạn bè, chúng tôi ai cũng bất ngờ khi biết chuyện xảy ra. Giận hành vi nông nổi của Bộ thì ít, mà tiếc cho bạn ấy thì nhiều, cả một tương lai...". Một cậu bạn chua chát, bỏ lửng câu nói.
"Tại sao bị cáo lại nói với Thành 'nếu anh đánh tôi thì tôi sẽ thực hiện quyền bảo vệ chính đáng do bộ luật hình sự quy định?'. Có phải bị cáo đã sẵn sàng đánh lại anh họ mình?" Vị chủ tọa cân nhắc.
"Thưa hội đồng xét xử, cho phép bị cáo được trình bày...", luôn là những câu nói rất rành rọt, trôi chảy của Bộ trong suốt buổi thẩm vấn của phiên tòa. Cũng bởi điều đó nên Hội đồng xét xử có vẻ thận trọng hơn trong cách đánh giá từng câu trả lời của một bị cáo. Có thể nói sự am hiểu luật pháp của Bộ lúc này lại là một bất lợi cho anh.
Tuy nhiên, ai cũng có thể hiểu được rằng, với vóc dáng còm nhom của mình, hẳn Bộ sẽ khó khăn thế nào khi bị hai người anh vạm vỡ tấn công từ ngoài vào. Căn phòng ấy chỉ rộng khoảng 2m và dài 6m, cửa thì lại bị đóng. Bộ thốt lên "mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi không thể chạy được, lại bị đánh rất đau. Tôi chỉ muốn dọa các anh ấy thôi... không ngờ..."
Tiếng khóc rấm rứt của mẹ bị cáo lại vang lên... khuôn mặt bà nhăn nhúm, méo mó đến tội nghiệp. Đưa tay quệt nước mắt rồi nghẹn ngào "... thằng Bộ nó ngoan hiền và có hiếu nhất nhà. Chưa kịp ăn mừng con ăn học thành tài thì ra chuyện, lại còn tước đi mạng sống của anh họ nó nữa. Nhà tôi đúng là vô phước...".
Suốt từ đầu phiên xử, vị Hội thẩm nhân dân đã rất chăm chú lắng nghe, mắt không rời bị cáo, vẻ mặt ưu tư. Dường như bà đang cố gắng tự mình lý giải nguyên nhân đã đẩy một con người như Bộ vào con đường phạm tội. "Bố mẹ đã rất cực khổ nuôi mình ăn học, gia đình bác họ cũng đã cưu mang giúp đỡ, mình lại học Luật nữa... sao lại phạm luật như vậy?", bà thở dài.
Đầu cúi thấp, nước mắt lưng tròng, Bộ không còn giữ được vẻ rắn rỏi điềm đạm như từ đầu nữa, cậu run giọng "Mơ ước từ bé của tôi là được đứng trong hàng ngũ của cơ quan thực thi Pháp luật, chưa bao giờ tôi cho phép mình làm bất kỳ điều gì sai trái. Trong suốt thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều về hành động của mình. Tôi rất hối hận và thật sự đau lòng về hậu quả mình đã gây ra. Một lần nữa cho phép tôi được nói lời xin lỗi và chia sẻ nỗi đau với gia đình bác Nhung. Con xin lỗi bố mẹ...".
Phạm Đăng Bộ mỉm cười với các bạn đầy tiếc nuối. |
Xét thấy hành vi phạm tội của Phạm Đăng Bộ là đặc biệt nghiêm trọng, là người hiểu biết luật mà phạm luật nên tòa án TP HCM tuyên phạt Bộ 9 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 50 triệu đồng.
Phiên tòa kết thúc, người mẹ cố nhoài người nắm lấy đôi tay đứa con trai đang bị chiếc còng số 8 xiết chặt, nhưng không thể. Bộ bị dẫn giải đi ngay lúc đó, chỉ kịp quay đầu khẽ mỉm cười với mọi người như muốn nói ngàn lời tạ tội... Đâu đó trong sân tòa, từng nhóm bạn học cũ của Bộ nép xát vào nhau, cố giấu những giọt nước mắt đang lăn dài, thổn thức...
Vũ Đăng