Tôi 25 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, đang làm kế toán cho một công ty gần nhà, dáng người cao ráo, trắng trẻo, tính tình hiền lành, biết quan tâm tới mọi người và được nhận xét là dễ thương, lễ phép. Tôi quen anh qua mạng xã hội, anh hơn tôi 7 tuổi và đang làm kỹ sư tại Sài Gòn, quê anh ở một tỉnh cách xa trung tâm Hà Nội khoảng 2 giờ đi xe máy, anh trông hộ nhà của anh trai tại Sài Gòn (anh trai ở Bắc). Anh bên Đạo, còn nhà tôi thiên về thờ cúng ông bà, tổ tiên.
Tính tình anh rất cương trực, nói một là một, hai là hai, quan niệm về dạy vợ của anh là "vợ hư phải đánh, chồng hư phải dạy", ý anh đã quyết rồi thì khó ai lay chuyển được. Anh không hút thuốc, rượu bia, gái gú và là người chi tiêu tiết kiệm. Tôi cũng có nhiều người theo đuổi nhưng chọn anh vì anh có công việc ổn định và biết lo cho gia đình.
Lúc đầu quen nhau cũng bao như cặp đôi khác nhưng dần dần có lẽ do tính tình 2 đứa không hòa hợp, cộng với áp lực công việc nên những cuộc điện thoại hay tin nhắn chẳng còn quan trọng với anh nữa. Tôi nhắn tin 2,3 ngày anh mới trả lời, điện thoại cũng không nghe máy hoặc ậm ừ cho qua chuyện. Có khi cả tuần tôi không nhắn tin thì anh cũng im lặng. Quen nhau gần 3 năm có lần tôi hỏi sao quen lâu rồi anh không giới thiệu tôi với ba mẹ, anh nói: "Ba mẹ ngoài Bắc, em ra đó mà gặp". Một năm hai ông bà hay vào để thăm con cháu (còn tôi chưa có dịp ra Bắc), nghe anh nói xong thật buồn nhưng tôi không muốn cãi qua cãi lại rồi giận nhau vì những chuyện như thế. Xin nói thêm mỗi lần giận là tôi đều làm hòa trước. Quen nhau như vậy nhưng anh chưa bao giờ tặng tôi bất kỳ món quà nào, tôi có thể tiết kiệm để mua thứ mà mình muốn nhưng nghĩ có người yêu như vậy cũng thấy chạnh lòng quá.
Anh nói cũng lớn tuổi rồi, giờ có ai hỏi cưới anh gật đầu ngay, trên mạng xã hội có rất nhiều cô gái hay nhắn tin tán tỉnh anh, có khi tôi qua nhà anh chơi lại thấy điện thoại gọi đến. Anh nghe máy sau đó lại khoe với tôi là có gái gọi hỏi thăm (vì hôm đó anh bị té). Tôi cũng chẳng buồn lấy điện thoại kiểm tra vì không thích điều này và anh cũng vậy. Vì anh là người theo Đạo nên nếu lấy nhau tôi phải vô Đạo. Bản thân cũng chấp nhận điều này nhưng anh nói là tôi phải tự học, tự tìm hiểu Đạo. Anh chỉ học chung giáo lý hôn nhân để làm lễ thôi.
Mỗi lần có đồng nghiệp mời đám cưới tôi lại muốn anh đi cùng nhưng anh luôn tìm cách né tránh, riết rồi tôi cũng chẳng muốn rủ nữa. Những đứa bạn thân của tôi gặp anh khi tiếp xúc chúng đều bảo anh tuy ổn định công việc nhưng nói chuyện hay móc máy người khác, đặc biệt anh rất gia trưởng. Là con gái thành phố nhưng tôi chưa bao giờ đi bar, pub vì anh nói con gái vào đó có mà hư (anh ghét đi coi phim, ăn uống thì anh chỉ ăn cơm nhà nấu cho chắc bụng, đi dạo công viên giờ cũng không thích vì anh nói mệt). Anh nói già rồi nên không thích ra ngoài nữa, giờ ai cưới anh thì anh cưới, tôi muốn đi công viên tìm thằng khác mà đi. Quen nhau vậy có khi cả tháng không gặp, tôi hỏi thì anh bảo để tôi có thời gian hẹn hò, hú hí, ngày lễ anh đi cà phê với bạn hoặc mấy đứa em, tôi ở nhà với gia đình.
Anh còn khoe là chỉ cần đồng ý là có người cho anh mượn tiền mua nhà và cưới anh ngay nhưng anh còn băn khoăn (Anh đang chuẩn bị mua nhà và phải vay tiền ngân hàng). Còn rất nhiều câu nói và hành động anh khiến tôi buồn nhưng vì yêu rồi lại mong sẽ cảm hóa được nhau, cuối cùng là không thể vì anh quá vô tâm và hờ hững. Đã là con người thì không ai có thể hoàn hảo, chúng ta phải sống để học cách trưởng thành và hoàn thiện bản thân từng ngày nhưng anh lúc nào cũng bảo tôi trẻ con, nói chuyện với anh không hợp.
Kết thúc mối tình gần ba năm trời thật sự cũng rất buồn. Có một câu nói mà tôi đã đọc được ở đâu đó: "Thà kết thúc trong đau khổ còn hơn sống trong đau khổ mà không bao giờ kết thúc". Cuối cùng, tôi phải buông tay để cả 2 cảm thấy dễ chịu hơn. Mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
Hạnh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu