- Từng tiết lộ có hai dự án âm nhạc mới ra mắt vào cuối năm 2006, bây giờ dự án đó ra sao rồi?
Người mẫu, ca sĩ Ngô Thanh Vân. |
- Vì công việc làm phim nên mọi dự án âm nhạc đều phải chậm lại. Hiện tại, tôi gấp rút hoàn thành album nhạc dance và remix với nhạc sĩ Quốc Bảo cùng một album nhạc hip-hop làm với một nhạc sĩ ở Hà Nội.
- Khởi đầu sự nghiệp bằng nghề người mẫu và nhanh chóng lọt vào hàng top và có những vai diễn điện ảnh ấn tượng. Nhưng trên con đường trở thành ca sĩ thì chị lại quá vất vả để có một danh phận. Đâu là cái đích để chị nhắm tới?
- Hai năm trong thế giới thời trang, cũng phải bầm dập một thời gian để tạo được cái tên Ngô Thanh Vân. Lọt được vào top 5 người mẫu hàng đầu lúc ấy, tôi cảm thấy đã tới đỉnh rồi nên muốn bắt đầu một lĩnh vực khác. Thật ra từ bé chưa bao giờ tôi mơ làm người mẫu, cũng chẳng bao giờ nghĩ sẽ làm diễn viên điện ảnh. Duy nhất chỉ có giấc mơ làm ca sĩ. Khi chị Trương Ngọc Ánh mời tham gia nhóm tứ ca, tôi nghĩ mình đã có cơ hội thực hiện ước mơ rồi. Rồi ngay sau đó lại được Phương Nam phim mời làm album chung với Tuấn Hưng. Mỗi người tự biết đích đến của mình. Với tôi, được mọi người chấp nhận là ca sĩ, được đi hát mỗi ngày là thành công rồi.
- Nhưng không phải ai cũng chấp nhận Ngô Thanh Vân như một hình mẫu của dòng nhạc giải trí. Khi dòng nhạc giải trí mới chỉ manh nha ở VN, số đông vẫn dùng tiêu chuẩn đánh giá những giọng hát chính thống để chấm điểm và chị chưa bao giờ nhận được điểm số cao. Chị nghĩ sao về nhận xét này?
- Trước khi trình diễn một tiết mục, tôi thường phải tập luyện vũ đạo 1 tuần, phải chuẩn bị trang phục rất kỹ chứ không phải chỉ cầm micro lên hát. Tôi đã cố gắng bao năm để khẳng định đó là cái riêng của tôi nhưng người ta cứ châm chích vào giọng hát. Đúng là tôi vẫn loay hoay, học hát để cố chứng minh cho mọi người thấy mình có tiến bộ nhưng tôi vẫn không bỏ dòng nhạc của mình.
- Nếu chỉ cầm micro hát mà không múa, không nhảy thì tôi sẽ chỉ là người đẹp hát thôi, vì có luyện đến đâu đi nữa tôi cũng không thể hát bằng Mỹ Linh, Mỹ Tâm được. Tôi hát cái của tôi, cái tôi thích và có những khán giả riêng của mình, phần lớn là những người trẻ, thích không khí sôi động. Tôi vẫn đang có nhiều lời mời và lịch diễn thì luôn đầy ắp.
- Rất cố gắng nhưng chưa được thừa nhận, chị vẫn đeo đuổi nghiệp ca sĩ vì chưa lên tới đỉnh hay vì nghề ca sĩ dễ sống (và sống tốt) hơn?
- Thế giới ca nhạc mệt nhọc lắm nên khi đã đứng được ở lĩnh vực này thì tôi muốn... hưởng thụ thêm một chút. Và mong rằng một ngày nào đó mọi người sẽ công nhận dòng nhạc giải trí, sẽ tôn trọng nó bởi sau lưng tôi còn có nhiều bạn thuộc thế hệ 8X đang đi trên con đường này.
- Theo đúng bài bản của thế giới giải trí, ngày đầu bước chân vào làng ca nhạc nếu chị chấp nhận quan hệ tình cảm đặc biệt với nam ca sĩ ngôi sao số một lúc đó thì chắc hẳn đã không phải vất vả như thế này?
- Tôi nghĩ đó không phải là giá trị đích thực. Tôi chỉ thích làm bằng chính khả năng của mình, dù với người khác nó có thể không có giá trị nhưng với mình thì có.
- Vai Thúy, con gái cưng của thủ lĩnh nghĩa quân, xinh đẹp và giỏi võ, đặc biệt là wushu và Vovinam, ban đầu dự định giao cho một nữ võ sĩ thực thụ. Nhưng xem Dòng máu anh hùng (bản chiếu thử), thấy Ngô Thanh Vân chẳng khác gì võ sĩ chính thống. Chị luyện "chưởng" như thế nào để đạt được điều đó?
- Chưa bao giờ tôi có những ngày tập luyện kinh khủng như vậy. Mỗi ngày tập từ 6-8 tiếng, chỉ nghỉ Chủ nhật, ròng rã suốt 2 tháng. Hàng ngày tôi phải tập không dưới 500 cú đá và tập uốn dẻo... Dù tôi vẫn thường xuyên tập thể thao nhưng tập như một võ sĩ thực sự thế này thì chưa bao giờ, có những ngày nằm ngủ cũng không dám nhúc nhích vì đau quá. Ngay ngày đầu phim bấm máy đã quay màn vượt ngục, bị tra tấn, một ngày tôi bị nhấn nước tới sợ luôn, tới hôm sau vẫn còn nghe tiếng nước óc ách trong người!
Cũng có những cảnh lúc đầu khiến tôi sợ lắm, bảo anh Trí (diễn viên chính đồng thời là chỉ đạo võ thuật của phim) sử dụng cascadeur nhưng anh ấy không muốn làm giả, hơn nữa cũng không tìm đâu ra một cascadeur nữ có vóc dáng giống tôi. Anh ấy bảo: "Muốn nhân vật thuyết phục người xem thì phải làm thật", vậy là trên trường quay chẳng ngày nào tôi không bị bầm dập.
Nhưng chính những ngày ấy đã làm cho con người tôi thay đổi. Tôi đã biết được cảm giác đối mặt với sự sợ hãi như thế nào, đã nhận được cảm giác sâu về nhân vật. Trước khi vào vai, đạo diễn đã cho tôi xem nhiều cảnh phim để chuẩn bị tinh thần, nhưng phải tới ngày chính mình bị nhấn nước bị bịt mắt, chuẩn bị xử bắn, mới có cảm giác thật sự kinh khủng. Và trong những ngày đóng phim tôi cũng khỏe không ngờ, cả đoàn ai cũng ngã bệnh khi quay tại một bản làng nhỏ heo hút ở Lạng Sơn nhưng hai anh em Trí và tôi vẫn khỏe. Hai anh Trí và Trực hỗ trợ tôi rất nhiều, và cả 11 anh cascadeur nữa, nếu không có họ tôi sẽ chẳng làm được gì.
- Đã có khi nào chị nghĩ điện ảnh mới chính là thế giới của mình chứ không phải là thời trang hay ca nhạc?
- Như đã nói, điện ảnh không nằm trong giấc mơ trước đây, nó bất ngờ xẹt ngang trên con đường tôi đi, như một cơ hội, một may mắn ập đến không thể chối từ. Tôi luôn muốn nắm lấy mọi cơ hội. Nhưng cơ hội cũng luôn bắt mình lấy cái này và bỏ cái kia.
Trước đây tôi không biết cái gì là "tay phải", cái gì là "tay trái" của mình. Lúc đó tôi vẫn cho rằng ca hát mới là cuộc sống của mình, nhưng hiện tại tôi suy nghĩ lại. Bản thân tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn khi đóng phim, ca nhạc dễ bị stress lắm. Tôi cảm giác mình như đang lớn cùng sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Tôi đang muốn đi cùng với điện ảnh thêm nữa và mơ ước một ngày nào đó được nói với thế giới rằng: Tôi là diễn viên Việt Nam.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)