Nick D.
(Trích 'Tôi 20+')
Đến giờ này là tạm ổn thêm vài thứ. Mệt đủ rồi với những ngón tay gõ lách tách. Mỏi đủ rồi với đôi mắt căng lên nhìn vào màn hình. Cả cái cơ thể tôi đang rũ ra đòi đi ngủ. Nhưng thề có Chúa là nếu ngay lúc này đây, tôi mà chấp nhận đầu hàng cái mớ cảm xúc đang hỗn độn trong mình để dìm mình vào giấc ngủ, thì những mộng mị chập chờn chắc chắn cũng chẳng để cho tôi được yên giấc. Thế thì thà cứ gồng mình lên mà trút bỏ bớt một vài tâm tư vào cái blog này, hẳn giấc ngủ của tôi sẽ nhẹ hơn và nồng hơn đôi chút. Thế thì sao lại không cố.
Và thế là 4 giờ 35 phút sáng ngày 18 tháng 8 năm 2006, tôi ngồi viết về em.
Nhưng mà tôi chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả.
Xem nào, chỉ nghĩ về em thôi, thì chẳng hiểu sao trong đầu tôi lại nhớ ra đầu tiên cái món Chanh tuyết Bạc hà. Tại vì 10 lần ra La Place ngồi thì có đến 9 lần em gọi món đó. Nhưng có lẽ ấn tượng mạnh mẽ hơn trong tôi là mỗi lần em quắc mắt lên dè bỉu hay chê bai một cái đứa dở hơi nào đó. Sao mà em chanh chua và ngoa ngoắt chẳng kém gì cái vị vừa chua loét vừa lạnh đến tê người của cái món Chanh tuyết Bạc hà. (Chú thích: Ấy thế mà cái món này lại là một trong những món hot nhất La Place hiện nay đấy nhé!)
Rồi nghĩ tiếp về em, trong tôi gợn lên cái vị đắng ngắt và rất nồng của ly Capuccino nóng rắc bột quế mà tôi chưa từng một lần đủ dũng cảm để thử. Đó là những lúc em hớn hở kể về những người tình cũ của em, những người suýt là người tình của em. Tôi thề là uống một hơi hết sạch một ly Capu nóng rắc bột quế cũng chỉ khó chịu đến thế.
Nói là nói thế thôi, tại cái tính tôi cứ thích nghĩ đến những điều tiêu cực trước hết. Chứ lúc này đây, nhớ đến em là tôi lại thèm được tu một cốc trà Earl Grey xay thật là nhiều bọt. Cái vị ngọt nhẹ, cái bọt bùi bùi, cái mùi thơm thơm. Tu hết một cốc trà đó cái cảm giác thật là sảng khoái. Sảng khoái giống những trận cười vỡ bụng của buổi tối ngày hôm kia. Rồi cái vị dìu dịu đọng lại cuối cùng lại dễ chịu giống hệt cái lúc tôi nhẩn nha gặm mấy cái chân gà nướng và ngồi nghe em buôn dưa lê quốc tế. Dễ chịu...
Hôm nọ, lần đầu tiên thấy em ra La Place mà kêu Earl Grey xay, hay tại trước giờ tôi không để ý?
Cách đây đã lâu, tôi từng viết về Earl Grey, Latte và Citrus Honey Freeze, và đã dám tuyên bố cả 3 món đồ uống đó chỉ gắn với một ký ức. Rồi em chen vào cái mảnh ký ức Earl Grey của tôi, tôi không ngăn được. Nhưng tôi tự nhủ vậy là phải giấu hai mảnh ký ức còn lại cho thật chặt...
Nhưng tôi lại thất bại mất rồi.
Quán thật vắng, đèn vàng tối mờ. Tôi và em ngồi bên bức tường kính. Hai cốc Latte mát lạnh. Ngọt vừa, thơm vừa, đắng vừa. Norah Jones. Những câu chuyện vớ vẩn chẳng có điểm dừng...
Này em đừng có mà cười nhạo tôi trong lúc tôi bối rối len lén kéo dài thêm cái mảnh ký ức Latte để cài buổi tối ngày hôm qua vào trong nó. Chớ có cười tôi...
Mà em cũng không được cười tôi nếu như trong đầu em có thầm nghĩ là tôi đang bắt chước ai đó viết blog về em nghe chưa. Tại vì tôi đâu có thèm thống thiết như người ta :P Tôi chẳng qua là muốn viết một cái blog cảm ơn em, gọi là có đi có lại, vì mỗi lần ra ngoài với em là em lại cho tôi uống no nê thoả thích đủ mọi loại thức uống còn gì. Tôi cũng nên biết đường đáp lễ chứ hả.
Thôi, bây giờ thì tâm sự của tôi cũng đủ chùng để tôi cứ thế tụt thẳng vào giấc ngủ rồi. Đi ngủ.
Mở ngoặc: Mình bị bệnh đấy, sao kỷ niệm lại cứ phải gắn với đồ ăn thức uống làm gì, để thêm mỗi nhớ mong là người lại béo thêm một tí, hehe. Đáng đời... mấy con muỗi thôi!
Vài nét về blogger:
I'm a fountain of blood, in the shape of a boy...
Interests: listening to music, taking shower, eating my mom's cooking (and gain hella weights). Nick D. từng là MC của chương trình 'Tôi 20' và vào vai sếp Hồ Hải trong bộ phim sitcom 'Những phóng viên vui nhộn".
It is necessary to suffer to be beautiful - - Nick D.
Các bài viết khác: Mẹ vắng nhà, Love, Mắm tôm, Nhớ, Xe đạp, Thói xấu, Cô đơn, Vulnerable, Giải pháp cho năm mới, Câu chuyện tình yêu, Nước lọc.