Nguyễn Thành Nam
Điểm đến của tôi không phải là Copenhagen náo nhiệt nhất vùng Scandinavia, không phải là Odense, quê hương của Han Christian Andersen, cũng không phải là thành trì Fyrkat của những chiến binh Viking man rợ mà dũng cảm. Tôi đến một thành phố bé nhỏ có tên Struer, nằm hẻo lánh trên bờ Tây.
Tại thành phố này, công ty của hai người bạn Peter Bang và Svend Olufsen đã biến tính tỷ mỉ, trình độ công nghệ cao cũng như khiếu thẩm mỹ tinh tế của người Đan Mạch thành những sản phẩm audio và video hiệu B&O cao cấp bậc nhất. Tôi đã đi thăm nhà máy của Panasonic, Sanio, Epson.
Ở đó, người ta chế ra những sản phẩm điện tử với tính năng vượt trội. Còn ở đây, nhà máy của B&O, các công nhân nhận thức được mình đang làm ra những sản phẩm nghệ thuật. Tất cả các sản phẩm đều phải qua khâu kiểm tra cuối cùng bằng mắt. Người ta đưa cho tôi một miếng phế phẩm, có mũi tên chỉ rõ chỗ làm sai, vậy mà tôi vẫn chịu, không biết nó bị sai ở chỗ nào.
Allan nói với tôi: "Chúng tao quan tâm Việt Nam nhưng không phải chỉ có Fsoft mà còn một số công ty nữa" - Ok luôn, có gì đâu, miễn là cho Việt Nam chúng tao một cơ hội để tiếp cận những sản phẩm hàng đầu như vậy, để bọn tao có thể trưởng thành.
"My heart is burning for Vietnam", Preben, người lái xe chở tôi đi, đã nhắc đi nhắc lại như vậy. "Vợ tao là người Việt, tao rất muốn các con gái tao lúc lớn lên phải có một lựa chọn khó khăn là ở đâu: Việt Nam hay Đan mạch. Nhưng tao rất lo, mọi thứ đang heading to wrong directions (Tạm dịch: Hướng tới những chỉ dẫn sai lầm). Trẻ em không được tôn trọng, gia đình bị coi nhẹ, giáo dục bị bỏ rơi. Các con gái tao hiển nhiên sẽ chọn Đan Mạch mất rồi", ông thở dài.
Preben là giám đốc quản lý tòa nhà HITC. Ông đến Việt Nam từ năm 1988, định cư từ năm 1990. Ông tự hào đã quen biết, làm việc với những nhóm cải cách đầu tiên của Việt Nam, đầu những năm 90. Chắc chắn là ông biết về Việt Nam thời đổi mới nhiều hơn chúng tôi. Ông thuyết phục tôi đến ở nhà ông, một ngôi nhà gần bờ biển, cực kỳ yên tĩnh để có thể ngủ trong tiếng sóng biển rì rào. Ông chở tôi đi tìm hiểu làng quê Đan Mạch "trang điểm" khắp nơi bằng vô số những chiếc máy phát điện chạy bằng sức gió (nhưng người ta vẫn gọi chúng là wind mill - những chiếc cối xay gió).
Hơn 20% năng lượng của Đan Mạch là năng lượng tái tạo. Preben đưa tôi đến thăm ngôi trường nơi ông đã học, say sưa giới thiệu mô hình trường tư nhưng lại không thuộc về ai, mà thuộc về phụ huynh của những học sinh đang học ở đó. Rồi chúng tôi vào nhà thờ, nơi Preben được ban phước, mới biết rằng nhà thờ ở Đan Mạch là thuộc chính phủ. Cha xứ là viên chức nhà nước.
Thăm anh của ông, phi công của hãng hàng không SAS, về hưu, đã tự chế ra 3-4 chiếc máy bay để bay cho thỏa chí. Cuối cùng, chúng tôi cũng leo lên một cái cối xay gió thật bên đường. Nó đã không hoạt động nữa, người chủ nó đã dừng nó lại đúng ở vị trí chữ thập để tưởng nhớ ông bác mình đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức.
Tối đến (gọi là tối theo thói quen chứ trời vẫn sáng), chúng tôi ra bờ biển xem mặt trời lặn. Phải đến hơn 22h15, "chiếc bánh xe lửa" đỏ rực mới lặn hết xuống biển. Gió lồng lộng và hơi lạnh. Preben để tôi đứng một mình, để cảm giác hết sự cô đơn của con người trước biển ở nơi bờ biển cực bắc xa xôi này.
Trời vẫn sáng như những đêm trắng kỳ diệu trên đường phố Leningrad...
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Đi châu Phi, Viết từ vùng động đất