Hiện gia đình ông Trần Đình Hậu tại thôn Xích Thổ, huyện An Dương, Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng đã có 3 người tử vong trong thảm kịch ngày 17/3. Sau cháu Trần Thu Huyền (5 tuổi), đến ông Trần Đình Hậu và mới nhất là cháu Trần Như Ngọc (6 tuổi). Bà Nguyễn Thị Nên (vợ ông Hậu) và chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ hai cháu) đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia trong tình trạng nguy kịch.
Hôm nay, thôn Xích Thổ có lễ hội, nhưng chẳng mấy ai vui cười. Cách đó không xa, ở nghĩa trang thôn, thi thể cháu Trần Như Ngọc (sinh năm 2007) vừa được đưa về khâm liệm. Nghĩa trang thôn chật ních người. Hầu hết là người dân trong thôn đến tiễn đưa cháu Ngọc lần cuối, chẳng ai không rơi rơi lệ. Thi thể cháu được quấn băng kín mít từ đầu đến chân, chỉ để lộ 2 con mắt cũng đã đỏ quạch vì lửa đốt. Tiếng khóc nấc vang lên xé toang đi sự im lặng đến nao lòng của một buổi sáng mưa.
Trong đám tang thê lương ấy, người đến tiễn đưa cháu Ngọc hầu như chỉ là bà con láng giềng, các chiến sĩ công an và các phóng viên. Anh Nguyễn Khắc Nghề, công an viên xã Hồng Thái, ngậm ngùi: “Nhà có 6 người, người thì đã không còn, người thì đi viện chẳng biết sống chết ra sao, người thì đang bị tạm giữ để điều tra. Còn ai nữa để mà đau buồn”.
Chiếc quan tài vừa đủ cho thi thể của một cháu bé 5 tuổi. Đám ma không kèn, không trống, cũng chẳng có cờ phướn. “Chẳng làm hơn được, nhà bây giờ có còn ai nữa đâu”, một người phụ nữ trung niên lau dòng nước mắt xót xa.
Đám tang cháu Ngọc. |
Cháu Ngọc được chôn gần mộ ông nội Trần Đình Hậu và chị gái. Ba nấm mồ nằm cạnh nhau, đều mới đắp. Trên mỗi nấm mồ một bát cơm, một quả trứng và ít nén nhang. Ông mất, 2 cháu mất, mẹ và bà nội đang điều trị bỏng nặng, chẳng biết sống chết thế nào. Còn người bố của hai cháu bé đang bị công an tạm giữ vì gây ra thảm kịch này.
“Nhà có 2 đứa con gái như thế có khi còn hơn cả con trai. Hai chị em ngoan ngoãn mà xinh xắn lạ lùng. Mới tuần trước, tôi thấy mẹ nó đèo 2 chị em, mặc váy hồng, thắt bím tóc, khuôn mặt ngây thơ, đáng yêu. Thế mà bây giờ, các cháu đã không còn nữa…”, một người dân tiếc nuối...
Bi kịch ập đến gia đình ông Trần Đình Hậu như tiếng sét ngang tai bà con láng giềng thôn Xích Thổ. Chuyện cơ quan công an vừa điều tra ra hung thủ thực sự của vụ án là Trần Đình Điệp, bố của 2 đứa trẻ tội nghiệp chứ không phải ông nội Trần Đình Hậu khiến bao người như rơi vào "mớ bòng bong thông tin".
Nhưng ai là hung thủ chẳng khiến mấy người trong thôn quan tâm nữa. Chuyện vợ và mẹ Điệp mới là quan trọng hơn nhiều. Vì nếu họ may mắn được sống, khi trở về nhà chỉ còn lại 2 người, không biết họ còn đủ tinh thần mà bước tiếp nữa không.
Chuyện gia đình ông Hậu lục đục ai cũng biết. Đây là tình trạng diễn ra đã mấy năm trời. Điệp chỉ học "qua loa" phổ thông rồi đi làm thợ xây, lấy vợ, sinh con. Hai năm liên tiếp, vợ Điệp sinh 2 đứa con gái. Anh ta là con trai độc nhất, ông Hậu, vốn tính gia trưởng, khá “nóng mặt” với anh em họ hàng, bà con lối xóm về cô con dâu “không biết đẻ”, khiến ông không có cháu đích tôn.
Cũng vì thế, gia đình nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Ban đầu chỉ là mâu thuẫn giữa ông Hậu - anh Điệp. Dần dần, ông Hậu và vợ ông là bà Nguyễn Thị Nên càng ngày càng “ngứa mắt” với con dâu và các cháu. Chuyện căng thẳng đến mức đã có lần cô con dâu “choảng” cả mẹ chồng.
Đỉnh điểm là đầu năm 2011, ông Hậu trong thời gian ấy chán nản, suốt ngày làm bạn với chai rượu nên tính khí trở nên cục cằn hơn, "tần suất" mắng chửi con cháu cùng vì thế mà tăng. Trong khi nghề thợ xây của Điệp ngày càng vãn việc, suốt ngày ở nhà ngồi không. Chiều chiều, Điệp lại ra đồng thả diều, để vợ và 2 con gái lại cho ông bà Hậu nuôi. Kinh tế trong nhà cứ suy kiệt. Mọi nguồn sống chủ yếu "đổ lên đầu" bà Nên.
Thấy con trai “ăn không ngồi rồi”, lại không biết sinh “qúy tử”, chẳng hiểu sau một đêm cãi vã, ông Hậu đã xúc phạm Điệp như thế nào mà Điệp đã uống thuốc sâu tự tử. Rất may, mọi người kịp phát hiện và đưa Điệp đi cấp cứu.
Những tưởng sau vụ tự tử của Điệp, gia đình sẽ yên ấm hơn, nhưng ngờ, mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Khoản tiền điều trị của Điệp rất lớn, lên đến cả chục triệu đồng, một số tiền quá lớn mà có lẽ cả đời ông Hậu, bà Nên cũng chẳng mấy khi được thấy. Thế là nhà lại nợ nần chồng chất. Khổ càng thêm khổ, Điệp quyết tâm đưa vợ con ra ngoài ở trọ. Nhưng cũng chẳng được lâu, không kham nổi, cả nhà Điệp lại dắt díu nhau quay về.
Khoảng một năm nay, ông Hậu phát bệnh hiểm nghèo. Thực hư ông Hậu bị bệnh gì, thì người dân xung quanh cũng chỉ nghe láng máng. Người thì bảo bị ung thư, người thì bảo ông bị xơ gan cổ trướng. Ông Hậu xuống sức thấy rõ. Và cuộc sống của ông cũng chẳng còn duy trì được lâu nữa. Có lẽ, cũng vì đã “gần đất xa trời”, ngày càng mong mỏi "thằng cháu đích tôn" nên ông Hậu không kiềm chế được và có những lời lẽ dẫn đến việc Điệp có hành vi dại dột.
Cơ quan công an xã Hồng Thái (An Dương, Hải Phòng) cho biết, năm 2004, Điệp có một tiền án về các tội cướp tài sản và hủy hoại tài sản phải chấp hành hình phạt 2 năm 3 tháng tù, đến năm 2006 trở về địa phương. Từ ngày trở về địa phương, Điệp làm ăn tự do, sống tương đối hiền lành.
Theo Pháp Luật Việt Nam