- Chị thay đổi dòng nhạc vì thích nó hay là vì sở thích của khán giả?
- Nếu làm vì mình thích thì ích kỷ, cá nhân quá. Mình là người của công chúng, phải hiểu mình là ai, làm gì. Có những cái mình muốn nhưng không thể làm được và ngược lại. Ví dụ như có nhiều bài tôi thích lắm, nhưng thu chỉ để nghe chứ đem ra thì khán giả không nghe đâu. Mình không đoán biết được mọi việc, nên làm gì cũng phải cân nhắc.
- Vẫn chưa ai qua mặt Mỹ Tâm về vị trí trên thị trường, nhưng thời gian qua đã có khá nhiều ý kiến về chuyện Mỹ Tâm chững lại. Chị trả lời thế nào?
- Hồi từ tháng 2 đến giờ Tâm đâu làm gì, chỉ ngồi chơi không à. Và suy nghĩ để mình sẽ làm cái gì đó nữa. Đến khi nào có tôi sẽ loan báo. Thực ra, kế hoạch thì tôi đã có sẵn, đúng thời điểm sẽ làm. Ngựa chạy cũng có lúc dừng, dưỡng sức, để chuẩn bị trận đánh tiếp chứ.
- Và dư luận cũng đang ít nhiều cho rằng chị đã qua khỏi đỉnh dốc. Cảm giác của chị ra sao?
- Qua dốc? Cái đó cứ để người ta xem sẽ thấy thôi chứ tôi không tự nhận. Bây giờ tôi đã tỉnh táo để giữ cái tên của mình hơn.
Ca sĩ Mỹ Tâm. |
- Mọi thứ liên quan đến chị đều quá nhạy cảm với dư luận, chuyện lớn nhỏ, tốt xấu gì cũng gây chú ý. Đó là điều chị phải sống chung khi làm một ngôi sao?
- Cuộc sống này, tôi nhận cũng nhiều. Cũng có cho đi, nhưng những cái tôi cho đi thì người ta không thấy. Nhận thêm những điều không hay nữa tuy buồn nhưng cũng chịu được thôi. Mà biết đâu người ta thích như vậy, không cần biết tốt xấu gì, nhưng phải có tên Mỹ Tâm vào mới được!
- Thuở bé, chị mơ ước lớn lên làm gì?
- Tôi không hề mơ thành ngôi sao. Hồi bé thấy mấy bìa băng ca nhạc thiếu nhi, ghi tên bài hát xong đến phần biểu diễn có ghi ca sĩ... tôi cứ tắc lưỡi: "Chà, vậy cũng là ca sĩ ta! Khi nào mình như vậy để người ta kêu mình là ca sĩ". Lớn lên, tôi thích thi hát vì được giải sẽ có tiền mua sắm, đi ăn uống thật vui, mà người ta lại biết đến mình.
Còn ngoài ra, tôi chỉ nghĩ đến việc học, có lúc vô tình lật lại cuốn sổ linh tinh ghi chép từ những ngày đầu vô Sài Gòn: "Mục tiêu của tui là phải học luyện thanh, học tiếng Anh, sau đó là phải đậu vào Nhạc viện".
Năm đó tôi 16 tuổi. Hồi mới vô Sài Gòn và ba tôi không cho đi ra ngoài, chỉ ở nhà học, nên hay ghi những thứ mình sẽ làm vào cuốn sổ. Một năm sau, ba cho vô ký túc xá vì thấy tôi đủ lớn, và vì thấy đạp xe đi về ngày 4 lần từ Tân Bình đến Nhạc viện mệt quá.
Được "cho sổ lồng" ra rồi lại không thấy thèm đi chơi nhiều như hồi còn bó buộc ở nhà. Học lực tôi giỏi đến độ được phong là "hoa hậu", vì ngoài học ra không biết làm gì hết. Cái may mắn là có nhiều cơ hội đến với tôi và tôi quyết tâm với cơ hội đó.
- Nếu để tự đánh giá, chị nghĩ vì sao mình lại có được thành công như bây giờ?
- Thật ra cái này khó giải thích. Tôi luôn hướng đến một cách làm việc chuyên nghiệp, những cái này học hỏi từ nước ngoài, dĩ nhiên cũng có những biến đổi cho phù hợp.
Ví như chuyện manager. Tôi là ca sĩ đầu tiên thuê một người quản lý về công việc. Lúc đó rất nhiều người dị ứng, không chấp nhận việc tại sao liên lạc, kêu show đều qua anh Huân (quản lý cũ của Mỹ Tâm) nhưng tôi vẫn kiên quyết làm thế, rồi họ cũng quen đi và sau đó thì khá nhiều người cũng áp dụng hình thức này.
Rồi chuyện vũ đoàn riêng, make-up riêng, nhiếp ảnh riêng. Cũng như nhiều người hỏi tại sao tôi lâu nay chỉ làm make-up với một người, nhưng tôi thấy chuyên làm việc với một êkíp sẽ tiện lợi hơn. Và dĩ nhiên, thành công có một phần là may mắn nữa.
- Nhiều ca sĩ trước khi nổi tiếng thường làm ca sĩ hát lót. Chị thì sao?
- Tính tôi hơi nguyên tắc và bướng. Tôi muốn dù không là ngôi sao thì cũng phải có cái để người ta vị nể, tôn trọng. Chính vì vậy tôi chưa bao giờ hát lót, chưa bao giờ nhận những lời xỉ vả, chèn ép hay những gì đại loại như thế đối với ca sĩ hát lót.
Dù hồi đó, học bổng khoảng hai năm mấy chục nghìn, mà gia đình thì không dư giả, tôi lại thích tự lập và không muốn là mối lo cho gia đình.
Còn nhớ, sau khi tôi đoạt giải Giọng hát vàng Mực tím, chủ quán bar 169 trên đường Võ Thị Sáu có kêu tôi hát, lúc đó lương chỉ khoảng 40.000-50.000 đồng thôi. Và tôi hát chỉ một chỗ. Cứ thế rồi những ai thích mời thì mời, chứ không phải đi xin hát.
Lúc diễn ở bar Cadillac có nhiều khán giả thích, người ta mời tôi hát cả tuần, nhưng tôi chỉ hát 3 buổi thôi, bù lại cát-xê lên... Cứ như vậy mà tôi đi trên con đường của mình.
- Ngoài công việc ca hát, chị quan tâm đến điều gì nhất trong cuộc sống?
- Tôi chỉ suy nghĩ chủ yếu về âm nhạc thôi. Thỉnh thoảng xem thời sự để biết bên ngoài diễn ra những gì, dù không thường xuyên. Những sự kiện như Nhật ký Đặng Thùy Trâm hay Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư chẳng hạn. Xem những kênh về kiến thức phổ thông trên TV. Rồi học tiếng Anh, thỉnh thoảng đi bar, nhưng là do bạn bè rủ.
- Có bao giờ Tâm cảm giác "Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển ru bờ cát..."?
- Tôi là dân biển mà. Những tình cảm nhẹ nhàng lãng mạn thường đến mỗi khi đứng trước biển hay nhớ về biển. Mà bài Ước gì này anh Võ Thiện Thanh đưa tình cờ chứ không đặt hàng gì cả. Tôi cứ ngỡ Tình em còn mãi là bài hít của vol.3 đấy chứ.
- Khi nào thì chị thấy mình là người lớn?
- Tôi ít khi thấy mình là người lớn, dù nhiều việc cần phải giải quyết mà không thể có tính lơ mơ như trẻ con được.
- Sao không thấy chị tham gia gameshow bao giờ, trong khi hầu hết các sao lớn bé đều đã tham gia?
- Chẳng biết nữa, nhưng tôi không tự tin lắm, quê quê làm sao ấy.
- Những sự thay đổi về ngoại hình thời gian gần đây của chị là để phù hợp với một hướng đi mới. Hướng đi đó như thế nào?
- Người khác thấy tôi thay đổi nhiều rồi đoán già đoán non. Thật ra tôi không thay đổi gì cả, chỉ là từ mập xuống ốm. Có một thời gian tôi làm việc rất nhiều, từ Cây đàn sinh viên đến Hát với dòng sông là bị ốm, rồi chạy show cật lực, đến độ bị suy nhược, ốm xuống rất nhanh.
Xem lại các băng cũ, mới thấy có lúc mình mập thật. Đó cũng là thời điểm tôi đang để tóc ngắn qua tóc dài, "thời kỳ quá độ" thì thường xấu trước khi đẹp hẳn ra mà. Hơn nữa, sau này ý thức về sắc đẹp cũng nhiều hơn, khi bắt đầu có nhiều người để ý mình.
- Số tiền có được từ nghề ca sĩ, chị để dành hay định tái đầu tư vào một công việc gì đó?
- Tôi chưa biết nữa. Sẽ, nhưng không phải là lúc này, tất cả đều ưu tiên cho âm nhạc trước đã.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)