Tôi và anh đến với nhau thật ngọt ngào nhưng lại chia tay nhau trong cay đắng. Dù giờ đây cả anh và tôi đều đã có bến đỗ, nhưng tận thâm tâm tôi vẫn rất yêu anh.
Tôi vẫn mãi không quên những giây phút bên anh dù tôi đang hạnh phúc bên chồng. Ngày biết tin anh cưới vợ, tôi đã ngã bệnh và lại bệnh thêm lần nữa khi hay tin vợ anh sinh đứa con đầu lòng.
Tôi đã gặp anh, trả lại anh kỷ vật mà tôi thường đeo nó bên mình bởi vì tôi nghĩ anh đã hoàn toàn không thuộc về tôi, vì anh thật sự không còn yêu tôi.
Anh không hiểu được tôi yêu anh đến mức độ nào. Trong thâm tâm của anh cũng như tất cả mọi người là tôi lấy chồng vì tôi ham viễn cảnh nơi xứ người. Chứ có ai biết được tôi từng đau khổ, từng thất vọng, từng hụt hẫng, từng cô đơn, từng thù ghét và từng muốn ra đi với ý nghĩ không còn nhìn thấy anh thì sẽ quên anh, quên một người không biết trân quý tình yêu của tôi.
Nhưng hỡi ôi càng hận anh bao nhiêu tôi càng khắc sâu hình bóng anh trong tim mình bấy nhiêu. Ở bên chồng nhưng tôi vẫn dõi theo từng bước chân của anh. Tôi ăn chay để nguyện cầu cho sức khỏe của anh, tôi đeo vật định tình cho đến ngày hay tin anh đã lấy người mà anh từng giấu giếm tôi, tôi quyết định không có con cho tới khi đứa con anh ra đời.
Tôi biết "đồng sàng di mộng" là rất có lỗi với chồng của mình nhưng tôi không biết làm sao để hết yêu anh, nó như một vết sẹo trên cơ thể mà tôi không thể nào tẩy được.
Giờ đây anh rất hạnh phúc bên vợ và con, anh trở nên một người đàn ông rất có trách nhiệm. Tôi vừa mừng cho anh, vừa cảm giác điều gì đó thật đau thật nhói. Tôi quyết định không tìm gặp anh nữa vì hiểu rằng tôi không thể níu kéo bất cứ điều gì không thuộc về tôi. Tình yêu của tôi dành cho anh tôi không biết làm sao để xoá.
Thôi nếu không xoá được thì mình nên cất nó vào trong một góc tối nào đó. Giả sử thỉnh thoảng ngọn lửa tình yêu ấy có bùng lên thì mình ráng mà dập tắt thôi. Tôi bị tổn thương nhưng càng không muốn làm chồng mình bị tổn thương. Tôi quyết định sinh con cho chồng, tôi biết vì yêu tôi mà chồng tôi đã chấp nhận tất cả những yêu cầu rất vô lý. Chồng tôi thường nói yêu thì phải biết hy sinh. Anh ấy luôn hy sinh cho tôi mà tôi thì lại luôn hy sinh vì một người khác. Vòng đời thật trêu phải không?
Dạ Cổ Hoài Lang