Chiếc xe cứu thương bị kẹt giữa dòng xe. |
Tôi mới ngồi nói chuyện với đội lái xe cứu thương ở Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương chừng 15 phút thì bỗng nghe tiếng còi hụ đổ dồn. Không đợi thông báo, biết đến ca mình trực, tài xế Trần Hùng chạy ào ra xe. Tôi cũng vội lao theo.
“Nặng không?”, tài xế Hùng quay xuống hỏi cô điều dưỡng viên khi xe chuẩn bị “đề-pa”. “Nặng lắm, té từ giàn giáo xuống, gãy tay, chấn thương đầu... đang nằm ở trạm xá xã Bình Hưng - Bình Chánh”, cô đáp. Xe lao ra cổng, tôi chưa kịp giữ lấy thành ghế nên ngã chúi nhủi xuống sàn. Bác tài đột ngột rẽ trái, rồi phóng như bay về hướng quận 5. Còi cứu thương hú vang, xin đường.
Tôi chưa kịp định thần, chiếc xe lại thình lình “ngoặt” qua bên phải rồi tiếp tục tăng tốc. Phía trước là một ngã tư, hàng trăm chiếc xe, từ các hướng dồn về. Kẹt xe! Nhanh như chớp, tài xế Trần Hùng lách xe qua làn đường bên trái, vượt qua đám đông, thoát ra đường Châu Văn Liêm, quận 5.
Đang vào giờ cao điểm, hai bên đường xe máy nối đuôi nhau nghìn nghịt tủa ra các hướng. Nhìn lên cầu Chà Và, hướng từ quận 5 qua quận 8 chỉ thấy toàn người và xe. Tôi chưa kịp nghĩ không biết bác tài có thoát được qua cầu, thì chiếc xe đã “lạng” qua làn đường bên trái lên dốc. Lúc này tôi mới nhận ra, lượng xe từ hướng ngược lại ít hơn phía bên kia đường. Nếu bác tài không lẹ mắt, có lẽ xe của chúng tôi đã mắc kẹt giữa cầu. Nhìn đồng hồ, bác tài sốt ruột nói: “Cực chẳng đã do kẹt xe, mới chạy vào đường ngược chiều để kịp thời gian cấp cứu, chứ nguy hiểm lắm”.
Vừa băng ra Liên Tỉnh lộ 50, quận 8, tôi lại bị té nhào khỏi ghế khi bác tài đột ngột thắng gấp. Một thanh niên chạy xe máy, từ phía sau, bất chấp luật lệ, rồ ga vượt qua đầu xe của chúng tôi rồi “bẻ” tay lái rẽ phải, biến mất vào một con hẻm bên đường. “Chuyện thường ngày ở huyện!”, bác tài lắc đầu rồi cho xe chạy tiếp. “Còn gần một cây số nữa mới đến nơi”, cô điều dưỡng liên lạc qua máy bộ đàm rồi thông báo. Mọi người bắt đầu sốt ruột. Phía trước, đoàn xe bỗng nhiên chùn lại. Chiếc xe tải cứ chờn vờn, chờn vờn, không chịu nhường đường. Bác tài “ghìm” vô lăng kiên nhẫn bám sát theo sau. Còi cứu thương hú vang, khẩn cấp. Chiếc xe tải vẫn không chịu nép vào lề, không kìm được bực mình, bác tài lớn tiếng: “Đến xe cứu thương mà còn bị “ép” kiểu này thiệt hết nói nổi”. Nhìn cảnh tượng này, tôi cũng lắc đầu ngao ngán.
Nhìn lên phía trước, rồi quay đầu nhìn lại phía sau nhưng chẳng thấy một ngã ba, ngã tư nào. Đây là đoạn giáp ranh giữa quận 8 và huyện Bình Chánh, đường Liên Tỉnh lộ 50, đường độc đạo!
Mấy tháng trước, tài xế Trần Văn Nghĩa, ở đội lái xe cứu thương, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, người có trên 20 năm “chinh chiến” trong nghề, cũng bị rơi tình thế “tiến thoái lưỡng nan” trong lúc chở một sản phụ ở huyện Nhà Bè về Bệnh viện Từ Dũ. Anh nhớ lại: “Chiều hôm đó, xe cứu thương của mình vừa chạy qua Khu Chế xuất Tân Thuận, quận 7, thì đúng vào giờ tan ca, công nhân túa ra làm kẹt đường Huỳnh Tấn Phát suốt mấy giờ đồng hồ. Đây là tuyến đường độc đạo nên không có cách nào xoay trở được. Cuối cùng sản phụ đẻ luôn trên xe. May là mẹ tròn, con vuông, không thì...”.
Trở lại chuyến cấp cứu bệnh nhân ở xã Bình Hưng, xe chúng tôi thường xuyên bị mấy thanh niên choai choai đi xe máy “choán mặt” không chịu nhường đường. Mỗi lần chứng kiến cảnh này, anh Nguyễn Văn Hùng, anh trai của bệnh nhân, lại giận tím mặt: “Đúng là không văn hóa, thấy xe cứu thương mà còn chạy kiểu đó, thì ai mà nhịn được”. Quá quen với cảnh này, tài xế Trần Hùng chỉ thở dài: “Gặp tụi này, mình phải nhường nó thôi, không thì... có thêm người phải cấp cứu”.
Mất khoảng gần 10 phút, xe cứu thương của chúng tôi mới đưa bệnh nhân về đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển viện, bác sĩ Linh, trưởng ca cấp cứu, thở phào nhẹ nhõm: “Bệnh nhân này bị chấn thương đầu rất nặng, lại gãy tay trái và chấn thương vùng bụng nên nếu không cấp cứu kịp thời, cẩn thận thì sẽ rất nguy hiểm”. Rồi anh vỗ vai tôi, nói: “Vào giờ cao điểm, mỗi lúc lên xe, anh em phải “căng” đầu ra định hình trước phải đi tuyến nào, đường nào để tránh kẹt xe. Ngoài ra, đường sá hư hỏng, xuống cấp, số nhà lộn xộn cũng làm gây không ít khó khăn cho anh em khi khi đi cấp cứu”.
Rời Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, tôi không khỏi băn khoăn trước tâm sự của 17 bác tài ở đội xe cứu thương: không chấp hành Luật Giao thông đã đành, người lưu thông còn thờ ơ với tiếng còi hụ xin đường của xe cứu hỏa, cứu thương. Không biết đến bao giờ chúng ta mới có thói quen nhường đường như một biểu hiện của văn hóa.
Bác sĩ Trần Hồng, Giám đốc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương: Xây dựng trạm cấp cứu vệ tinh.
Anh em trong đội lái xe cứu thương trăn trở về tình trạng kẹt xe, ảnh hưởng đến “giờ vàng” cấp cứu bệnh nhân. Phải nói, đây là trường hợp bất khả kháng, vì nếu xe cứu thương đi vào những tuyến đường kẹt xe mà không được cảnh sát giao thông giải vây kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Do đó, tài xế xe cứu thương, ngoài tay lái “lụa” phải thông thuộc tất cả các tuyến đường để ứng phó kịp thời khi đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong giờ cao điểm. Để tránh kẹt xe cũng như bảo đảm “giờ vàng” cấp cứu, trong thời gian tới, bệnh viện sẽ xây dựng các trạm cấp cứu vệ tinh ở các quận, huyện để giảm thời gian đi lại. |
(Theo Người Lao Động)