Tôi đã kết hôn khoảng một năm, hai vợ chồng đều có công việc ổn định. Tuy sống chung với cha mẹ chồng nhưng tôi hầu như không phải làm việc nhà. Nói chung ai nhìn vào cũng thấy tôi khá may mắn, hạnh phúc. Nhưng vốn… đời không như là mơ, chồng tôi là một người đàn ông gia trưởng, nóng tính (đã tát tôi vài lần vì cãi lại). Thật sự tôi thường xuyên thấy ngột ngạt và bị ức chế bởi tính gia trưởng của chồng. Nhưng nghĩ lại những lúc bình thường anh rất chiều chuộng vợ, khi sự nóng nảy qua rồi thấy anh hối hận và có thiện chí muốn sửa đổi, với lại anh là một người chồng có trách nhiệm, biết lo lắng cho gia đình, nên tôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua, ngọt nhạt với chồng để gia đình hòa thuận.
Thế mà, cách đây vài ngày tôi vô tình vào mail của anh và biết được sự thật anh vẫn qua lại với người yêu cũ trong khoảng thời gian yêu tôi. Cách đây 5 năm (lúc anh tán tỉnh tôi), anh bảo từng yêu một người (hai người đã đi quá giới hạn) nhưng đã chia tay. Lúc đó tôi chưa đồng ý quen anh, rồi anh bảo sau đó có gặp lại cô ấy nhưng cảm xúc không còn nên họ chấm dứt hẳn. Anh thật sự yêu tôi, tôi cứ tin như vậy!
Sau đó anh đã dùng mọi cách để tôi thuộc về anh, chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi tin anh và tôn trọng sự riêng tư nên rất ít khi kiểm tra điện thoại của anh. Những lúc anh nói đi đâu, tôi chỉ hỏi bao giờ về và tuyệt nhiên không bao giờ gọi điện kiểm tra, vì sợ anh phân tâm trong lúc làm việc. Có lẽ tôi đã sai khi quá tin người, anh đã lợi dụng điều đó để qua mặt tôi trong nhiều năm trời. Có thể cô gái ấy (người yêu cũ) cũng không ngờ anh đang yêu sâu đậm một cô giái khác.
Nếu biết chuyện này trước khi cưới tôi sẽ đá anh một phát thật xa khỏi cuộc đời mình. Tôi không giàu có, không quá xinh đẹp nhưng có lòng tự trọng để không làm người thứ ba, tôi có lòng kiêu hãnh để không nhận thứ tình cảm thừa thãi, giả tạo. Giờ chúng tôi đã là vợ chồng (mặc dù chưa có con), anh vẫn chưa biết gì hết, chỉ mình tôi gặm nhấm sự tổn thương. Thật sự tôi rất hận anh, muốn cho anh một bài học.
Trong lòng tôi rối bời, nửa muốn tung hê mọi chuyện rồi có ra sao cũng được (ly dị càng tốt), nửa còn lại tôi muốn cho vợ chồng một cơ hội nhưng liệu anh có bỏ được tính lăng nhăng? Có phải tôi đang lãng phí tuổi trẻ cho một người không xứng đáng?
Linh
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu