Tôi và anh quen biết nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Chúng tôi bắt đầu chuyển từ tình bạn sang tình yêu. Thoáng nhìn qua, anh rất hiền hậu, dễ thương. Thời gian yêu nhau bốn năm, tất cả mặn nồng, cay đắng tôi điều chia sẻ cùng anh. Khi yêu nhau, anh kể về những người trong gia đình anh cho tôi nghe. Nhưng anh chưa bao giờ nói địa chỉ nhà anh ở đâu. Tôi tin tưởng anh nên tôi cũng không quan tâm điều đó.
Bỗng nhiên, anh thay đổi khác hẳn. Anh bất đầu chơi bời xa xỉ cùng những cô gái trẻ khác. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Anh vứt tôi ra khỏi cuộc đời anh với những lý do vớ vẩn anh đưa ra: Tôi là một cô gái bình thường, chỉ biết kiếm tiền, không biết ăn chơi; Tôi là con nhà quê... Tôi đang nắm lấy tay anh nhưng anh nhẫn tâm phủi bỏ tay tôi ra. Anh bỏ đi mất hút.
Tôi khóc như một đứa trẻ lạc mẹ trước bao ánh nhìn của những con mắt hiếu kỳ. Rồi tôi trở về nhà với lòng thù hận. Tôi hận anh vì anh đã lấy hết những gì quý giá nhất của đời tôi. Vì anh chỉ xem tôi như một vật tạm bợ, đến khi anh không cần tôi nữa thì anh mạnh tay vứt bỏ như một mảnh rác.
Tôi bắt đầu trả thù anh bằng mọi cách. Tôi tìm cách để làm quen với anh trai anh. Anh trai anh là chủ cửa hàng xe gắn máy. Trong vòng ba tháng, tôi và anh trai anh chính thức là người yêu của nhau. Thật ra, tôi không yêu anh trai anh nhưng anh ấy rất tốt, rất yêu tôi. Mọi thứ tốt đẹp nhất điều dành cho tôi.
Sáu tháng sau, tôi nghe tin người vứt tôi ra khỏi cuộc đời cưới vợ. Người anh cưới là một cô gái con nhà giàu. Từ ngày anh ra đi, anh không một lần liên lạc với tôi. Ngày anh cưới anh cũng không mời tôi
nhưng tôi vẫn đến dự lễ cưới của anh với tư cách là bạn gái của anh trai anh. Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét. Tôi không quan tâm anh đang nghĩ gì về tôi vì giờ đây tôi rất tự tin đứng trước mặt anh. Tiệc tùng xong xuôi, khách mời đã về hết, tôi cũng định ra về thì mẹ anh bảo tôi ở lại phụ dọn dẹp.
Đêm tân hôn của người xưa, tôi ngủ phòng khách nhà anh. Suốt cả đêm tôi không hề chợp mắt được.
Đầu óc tôi cứ nghĩ tới chuyện người tôi yêu đang động phòng cùng người con gái khác. Sáng hôm sau, tôi ra về sớm. Anh trai anh cũng chạy theo sau.
Những nỗi buồn trong tôi sống lại. Nhưng rồi nó cũng trôi đi cùng thời gian. Ba tháng sau, anh trai anh cầu hôn tôi. Tôi nhận lời anh và trong lòng cũng vui đôi chút. Anh về nhà tôi lo đủ thứ chuyện, vất vả mà không hề câu nệ. Tôi cũng bắt đầu thấy thương anh vô cùng. Tôi đã thực sự yêu anh vì tình cảm anh dành cho tôi.
Ngày đám cưới, người yêu cũ của tôi (cũng là em chồng tôi) không đến dự với lý do bị đau bụng phải nhập viện. Sau đó, tôi và chồng ra Sài Gòn ở riêng. Tôi sống trong hạnh phúc dù mục đích ban đầu là trả thù. Trong khi đó, vợ chồng em chồng tôi thường xuyên cãi vã. Cô vợ cặp bồ với sếp. Anh chồng nhậu nhẹt, bê tha.
Trong một lần say, anh đã kể hết cho chồng tôi nghe chuyện quá khứ. Khi tôi đi làm về, chồng làm mặt rầm rầm, không nhìn tôi. Buổi tối, anh ngủ riêng, sáng lại đi công tác không về. Anh đi liền bốn tháng, không một cuộc điện thoại. Lúc anh đi, trong bụng tôi đang mang thai một tháng nhưng anh không biết. Đến tháng thứ 5, tôi đi siêu âm và biết đó là song thai. Tôi vừa mừng vừa lo sợ bởi chỉ có mình tôi ở mảnh đất đông người này.
Tới khi cái thai được 6 tháng, một hôm, tôi thấy khó chịu trong người và đi ngủ sớm. Nửa đêm, tôi nghe điện thoại reo và đầu dây bên kia là chồng mình. Tôi giật bật người ngồi dậy xem có phải đang ngủ mơ không. Biết mình không mơ, tôi im lặng nghe anh nói. Anh bảo rất nhớ và yêu tôi, anh đang đứng ngoài cửa. Vừa giận vừa hạnh phúc, tôi vội vã chạy ra mở cửa. Ánh mắt anh đầy tò mò, nhìn tôi chăm chăm. Chúng tôi đã cùng nhau trò chuyện đến sáng.
Hôm sau, anh chở tôi đi siêu âm. Biết được song thai, anh vui vô cùng nhưng... lòng nghi ngờ vẫn còn. Ngày tôi sinh, anh vẫn không tin đó và con của anh và âm thầm đi xét nghiệm DNA. Tôi chỉ biết điều này khi kết quả báo về. Trời ạ, thì ra bao lâu nay anh vẫn không tin tôi.
Giờ đây, tôi cần thời gian im lặng nhưng tôi không đành lòng nhìn con không có cha. Tôi và anh đã vì con mà bỏ qua tất cả. Giờ đây, hai bé đã được 5 tuổi, tôi sẽ làm tất cả vì chúng nhưng liệu chồng còn chút nghi ngờ gì không?
Kiều Ly