Với người đàn ông sống chung cùng HIV đã 14 năm nay, những gì anh có hiện tại, vợ và cậu con trai khỏe mạnh, là cả một gia tài không gì đánh đổi được. Mấy hôm nay chị Minh đi vắng, bố con anh Tùng thỏa sức bày chiến trường khắp nhà. Bàn ghế phòng khách xộc xệch, quần áo hai bố con vắt khắp nơi còn cậu bé hơn 4 tuổi bị bố... suýt quên đón ở trường. Vậy mà ngay khi chị Minh vừa bước chân vào nhà, mọi thứ bắt đầu trở về đúng trật tự.
Bước vào cuộc đời anh Tùng khi người đàn ông này đã bớt những vật vã, chán nản, chị Minh nhen nhóm dần ngọn lửa tình yêu và rồi thắp sáng niềm hạnh phúc, hy vọng sống trong gã trai bất cần 14 năm về trước. Nhớ lúc vào phòng nhận kết quả năm 1997, anh Tùng như chẳng còn nghe thấy gì, tai ù đi khi bác sĩ thông báo mình dương tính với HIV. Tuyệt vọng, anh muốn tìm đến cái chết càng nhanh càng tốt. Ngày ấy, thông tin về HIV/AIDS chưa phổ biến và đầy đủ nên anh chỉ lờ mờ biết rằng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Không cần biết ngày mai ra sao, anh lao vào cuộc sống phá phách, bất cần như một sự cùng quẫn, bí bách. Có bao nhiêu tiền kiếm được từ công việc làm khung nhôm kính, anh mang ra tiêu sạch. Tiêu hết tiền vẫn thấy mình chưa chết, anh quay sang níu giữ những ngày sống quý giá.
Mất hai năm sống quăng quật, vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng, cuối cùng anh nhận ra cần phải sống để làm trọn nghĩa vụ của người làm con với cha mẹ. Bố mất, biến cố ấy khiến cả gia đình anh suy sụp. Bản thân anh thấy cuộc sống bất cần của mình làm người thân lo lắng, đau khổ. Bố anh qua đời vẫn chưa yên tâm về thằng con út chưa yên bề gia thất. Anh Tùng muốn tự tay mình thay áo cho bố một lần và nếu chết đi, anh sẽ chẳng còn cơ hội ấy nữa. Vậy là anh chiến đấu với bệnh tật để sống.
Ngày đó, chỉ có anh, em trong gia đình và bạn bè biết chuyện anh Tùng mang trong mình virus HIV. Anh tâm sự, chính sự động viên, đùm bọc và quan tâm của gia đình, bạn bè, anh dần lấy lại cân bằng cuộc sống, lao vào làm việc để quên đi bệnh tật. Sống độc lập với gia đình, anh thuê nhà ở cùng hai người bạn có cùng cảnh ngộ. Ngày đi làm, tối đến cả ba cùng về nhà trọ nghỉ. Thời gian và công việc bận rộn khiến anh dần chấp nhận suy nghĩ mình có H. Cuộc sống với anh bắt đầu trở lại bình thường.
Những lúc ốm đau, anh sợ cái chết sẽ mang mình ra đi. Có thời gian, anh gấp gáp rút ngắn quãng đường tới bờ vực để rồi gần tới nơi, anh sợ hãi cố phanh lại để được sống. Sau lần ốm tưởng chết, anh bắt đầu cảm mến một cô bạn chơi cùng. Nói về người con gái ấy, anh Tùng bỗng trìu mến và ngượng ngùng. Khuôn mặt anh ửng đỏ, ánh mắt long lanh và thỉnh thoảng tủm tỉm. Anh gọi người con gái đó bằng cái tên "Còi" đầy âu yếm.
Đã 10 năm chung sống nhưng những ấn tượng về cô gái nhỏ nhắn nhưng đậm người, tốt bụng, nhiệt tình lại biết chia sẻ vẫn nguyên vẹn trong anh. Người đàn ông này bảo, mặc dù chị không có mặt ở giai đoạn anh bê bết nhất cũng không phải người kéo anh ra khỏi sự tuyệt vọng nhưng lại là người có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời anh. Vượt qua sợ hãi, dư luận, chị đến bên anh, tiếp thêm sức mạnh, hy vọng sống và niềm hạnh phúc gia đình.
Anh Tùng tâm sự, thời điểm mặc cảm đã qua, anh không còn tự ti khi đối diện với hạnh phúc, với người mình yêu. Tình yêu và hôn nhân đến với hai người tự nhiên như bao đôi lứa khác. Thông tin anh Tùng nhiễm HIV được giữ kín với họ hàng, người thân hai họ, nhờ đó, lễ cưới của hai người diễn ra suôn sẻ. "Trước đám cưới, tôi từng phải làm giấy cam kết không sinh con. Dẫu biết điều đó thiệt thòi cho người phụ nữ nhưng để an toàn cho vợ, tôi buộc phải làm vậy", anh nói.
So với những người cùng cảnh ngộ, anh Tùng thấy mình may mắn hơn nhiều. |
Dù đã thỏa thuận không có con nhưng nhiều lúc thấy vợ khát khao được làm mẹ, anh lại thấy thương chị. Không ít lần anh khuyên bà xã nên đi tìm hạnh phúc khác nhưng vợ anh nhất quyết không. Mong được một lần sinh con, chị từng muốn làm liều rồi nhận về mình nguy cơ nhiễm và tất nhiên, chồng đã từ chối. Cuối cùng, cả hai quyết định tìm hiểu cách sinh con từ những trường hợp cọc cạch trên thế giới. Vợ chồng anh Tùng chọn cách quan hệ trực tiếp và uống phơi nhiễm. Quá trình thực hiện qua nhiều giai đoạn phức tạp và phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng anh Tùng và vợ vẫn quyết theo đuổi. Lúc biết tin vợ mang bầu, anh rơi vào trạng thái vừa vui sướng tột cùng lại vừa lo âu, thấp thỏm. Mừng vì được làm bố nhưng sợ vợ và con bị lây nhiễm. Ba tháng đầu xét nghiệm thai nhi âm tính, anh chị vẫn chưa hết lo. Mãi tới tháng thứ 6, cầm tờ kết quả, cả hai mới thở phào hạnh phúc.
Vừa chuyện trò, anh Tùng vừa chậm rãi châm điếu thuốc để mong kiểm soát được cảm xúc bồi hồi đang trào dâng khi nhớ lại những ngày đã qua. "Lần đầu tiên nghe tiếng con khóc trong phòng sinh, tôi đã ngây người ra như một thằng đần. Trước đó tôi chưa từng nghĩ một ngày sẽ lấy vợ chứ đừng mơ sẽ có con trai như vậy", anh Tùng chia sẻ.
Có con, ông bố này bắt đầu nghĩ sâu xa hơn. Anh xây nhà để vợ con có chỗ trú mưa nắng, tích cóp để sau này con có cuộc sống đỡ vất vả. "Lúc có con, tôi thấy mình cần phải chín chắn, điềm đạm và trách nhiệm hơn. Mọi việc từ giặt tã và chăm sóc con, tôi đều tự tay làm cả", ông bố ấy tự hào khoe.
Cũng giống anh Tùng, có vợ, con là điều quá xa vời trong suy nghĩ của anh Hải, cựu sinh viên một trường đại học về mỹ thuật ở Hà Nội và hiện là tư vấn viên của trung tâm tư vấn cho người HIV ở Bệnh viện Đống Đa. Sống không nổi với những cơn vật thuốc và virus HIV, anh chẳng còn tha thiết hay ước mơ gì về ngôi nhà và những đứa trẻ. Thời điểm năm 1995, anh còn mải đắm chìm trong cơn say ma túy để rồi lây bệnh lúc nào chẳng hay. Nhìn anh hiện tại, nếu không được giới thiệu, chắc sẽ ít người nghĩ anh mắc bệnh thế kỷ và từng thoi thóp sống. Nếu không có vòng tay bao dung của gia đình, sự giành giật quyết liệt cuộc sống cho con trai từ tử thần của người cha, sự động viên, chia sẻ của bạn gái chắc giờ này anh đã là người thiên cổ.
Ngồi thu mình trên ghế đá ở hành lang bệnh viện, anh Hải chỉ cho phóng viên Ngôisao.net căn phòng ở khoa lây anh từng nằm và bảo đó là nơi quen thuộc của mình trước đây. Người đàn ông đầu húi cua có vẻ ngoài điềm tĩnh khiến bất cứ ai đối diện cũng cảm thấy hài lòng vì cách nói chuyện thuyết phục và lôi cuốn. Điếu thuốc cầm trên tay nãy giờ anh vẫn chưa châm được vì không thể ngắt nổi mạch câu chuyện của mình. Anh bắt đầu bằng câu "chắc có lẽ vì tình yêu" để nói về người vợ trẻ bản lĩnh và cá tính. Anh bảo, trong số những cặp đôi cọc cạch, trường hợp của vợ chồng anh khá đặc biệt. Đặc biệt không chỉ bởi chồng dương tính, vợ âm tính mà còn hiếm thấy khi bạn đời của anh đã hai lần đò với người đàn ông có HIV mà vẫn không bị nhiễm.
Trước khi đến với người vợ hiện tại, anh từng có mối tình sâu đậm với người bạn gái thời đại học. Với anh, bố và cô bạn ấy là những người có ảnh hưởng lớn. Họ ở bên anh trong những giai đoạn khó khăn nhất, lúc nghiện ngập cũng như bị bệnh. Nói đến bố, anh khó lòng diễn tả được thành lời những tình cảm dành cho ông. Bố anh qua đời khi chưa kịp chứng kiến cuộc đổi thay của con trai. Còn với người yêu cũ, dù hiện tại mọi chuyện chỉ là ký ức đẹp nhưng anh mãi không bao giờ quên ơn cô.
Trong câu chuyện kể về ân nhân này, anh luôn dành những lời cảm ơn cô dịu dàng vì đã ở bên khuyên bảo anh. Anh kể, suốt những năm yêu nhau, nhẽ ra cô phải được người yêu đến đưa đi chơi vào mỗi dịp cuối tuần đằng này lại ngược lại. Anh không dám đến nhà vì bố mẹ nàng phản đối mối quan hệ của hai người và cấm con gái không qua lại với kẻ nghiện ngập. Bị bạn bè xa lánh, cô vẫn không từ bỏ người yêu. Cuối cùng thấy bạn gái vì mình mà phải khổ sở, anh Hải quyết định rút lui để cô tìm kiếm hạnh phúc mới.
"Nếu người con gái ấy dịu dàng, an ủi bằng những lời tình cảm bao nhiêu thì vợ mình bây giờ lại mạnh mẽ, thẳng thắn bấy nhiêu. Bà xã hiện tại không chứng kiến thời kỳ bê bết nhất của chồng nhưng lại là người kéo mình ra khỏi ma túy", anh Hải chuyển hướng câu chuyện sang người bạn đời vừa sinh cho anh một cô con gái kháu khỉnh bằng giọng đầy hào hứng, vui vẻ.
Vợ anh còn ít tuổi, từng lấy chồng và có một đứa con. Sau khi người chồng đó qua đời vì AIDS, chị tham gia một câu lạc bộ của những người có HIV và quen anh Hải. Thấy người đối diện tò mò về bà xã, anh tự hào khoe vợ cao ráo, trắng trẻo và chân dài. Nét đáng yêu nhất anh thấy ở người phụ nữ này là tính không để bụng. Anh và vợ là hai mảng đối lập, một trầm tính điềm đạm, một lại thẳng thắn sôi nổi. Nhờ sự quyết liệt trong tính cách, nhiều lần cô khiến đám bạn xấu định lân la rủ anh Hải đi chơi phải khiếp sợ. Sau lần được người bạn làm bác sĩ khuyên đi xét nghiệm, anh Hải đưa vợ tới nhiều nơi thử máu và kết quả thật bất ngờ, chị âm tính với HIV.
Không dám tin đó là sự thật bởi vợ anh Hải từng chung sống với chồng trước bị bệnh thế kỷ nhiều năm. Bao nhiêu năm sống chung với người có H và mác bị "ết", giờ phát hiện không phải, người phụ nữ ấy chẳng biết nên vui hay buồn. Thực tế, giờ tin vui đó với chị cũng không còn quan trọng nữa. Chị vẫn quyết gắn bó cuộc đời với anh Hải.
Sau nhiều năm sống thử, hai người vừa quyết định cưới năm 2009. Trước kia tưởng rằng cả hai cùng nhiễm, vợ chồng anh không dùng biện pháp an toàn nhưng giờ, vợ đã thoát "án tử hình", anh lại cẩn thận "dùng bao" mỗi lần gần gũi. Tháng 6 vừa rồi, bà xã anh Hải sinh một công chúa khỏe mạnh, nặng 5 kg. Lúc đưa vợ con từ viện về nhà, anh lên thắp hương trước bàn thờ bố, báo cáo cuộc "hành trình" vùng vẫy thoát khỏi bùn lầy để trở về cuộc sống của mình đã thành công. Giờ, mối quan tâm của anh dồn cả cho con gái và công việc tư vấn cho những người nhiễm H có cuộc sống bình thường.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Bình Minh