Những ngày đầu tháng 8, Vũ Quốc Hùng, chàng nhạc sĩ 27 tuổi với nghệ danh Thiên Ngôn, tất bật cùng mẹ chuẩn bị cho đám cưới. Nhìn tấm ảnh cưới được treo trong phòng, bên cạnh cây đàn piano, Hùng nở nụ cười hạnh phúc, khi cuối cùng anh cũng có một gia đình nhỏ cho riêng mình.
"9/8 tới tôi sẽ đón người con gái mình yêu nhất về chung một nhà, chúng tôi sẽ chào đón thiên thần nhỏ vào năm tới. Đó là một điều tuyệt vời tôi chưa từng dám nghĩ đến", Hùng khẽ nói.
Vũ Quốc Hùng chào đời với căn bệnh bại não bẩm sinh, khiến cơ thể co cứng. Tay, chân Hùng co quắp, khả năng vận động kém, sinh hoạt cá nhân hay đi lại cũng cần có người giúp. Ngay cả việc nói chuyện với người khác, Hùng cũng gặp khó khăn.
Mỗi tiếng phát ra, cảm giác như cả cơ thể anh phải dồn sức vào đó. Mỗi khi tập trung làm việc, Hùng thường gồng mình, căng thẳng tới toát mồ hôi. Cuộc sống của Hùng gắn bó với gian nhà nhỏ, anh ít ra ngoài và chưa một lần được tới trường.
Gia đình vì thương con mà gắng chạy chữa khắp nơi, thậm chí đưa sang cả Singapore, Mỹ. Bà Mùi, mẹ Hùng, nghỉ công việc kế toán để ở nhà chăm con. Làm xây dựng bận bịu nhưng bố Hùng vẫn tranh thủ mọi thời gian rảnh để tập vật lý trị liệu cho con. Ban ngày bà Mùi và đứa cháu giúp Hùng đi lại. Tối về, người cha đẩy con trên xe ba bánh dọc con phố Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, đến khi mỏi lưng mới về.
Thương con, cha mẹ, hai em gái của Hùng nhiều lần di chuyển nơi ở ra Bắc vào Nam, để anh có điều kiện ở gần thầy thuốc trị bệnh. Chạy chữa khắp nơi nhưng sức khỏe của Hùng tiến bộ chậm. Thế nhưng, gia đình vẫn cố gắng tìm cách giúp Hùng có thể vận động các cơ nhẹ nhàng hơn.
Không được đến trường, Hùng học chữ ở nhà. Không thể vui chơi, chạy nhảy, Hùng dành thời gian giải trí với cây đàn organ. Cuộc sống dù thu hẹp trong gian nhà nhỏ, Hùng vẫn luôn tìm cách vươn tầm nhìn ra ngoài bằng cách đọc nhiều sách, báo.
Năm 9 tuổi, lần đầu nghe thấy tiếng đàn cô giáo dạy nhạc kèm cho em gái, phát ra từ trong phòng, Hùng cảm thấy vô cùng thích thú. Tiếng đàn của cô vang lên, khiến cả tâm trí trẻ thơ của anh dồn vào đó. Khao khát học đàn bùng lên mạnh mẽ, Hùng xin mẹ cho học. Nhìn thấy Hùng, giáo viên lắc đầu: "Khó lắm, không học được đâu".
Bà Mùi thương con, xin cô giáo kiên nhẫn. Hùng tiếp thu nhanh kiến thức nhạc lý, nhưng tay co quắp, chạm vào phím đàn đã khó, nói gì đến đánh được thành nhịp. Càng lúc căng thẳng, cơ thể anh càng cứng, khiến tay đánh một phương, đầu ngoảnh một hướng.
"Phòng bật điều hòa, quạt chĩa thẳng vào người nhưng mồ hôi Hùng túa ra ướt đẫm. Cô giáo phải ngồi bên vừa dạy vừa cầm khăn bông lau cho con", bà Mùi nhớ lại, khẽ xích lại gần chiếc xe lăn của Hùng.
Dần dần, cậu học được cách luồn tay qua đầu gối để đánh đàn. Sau nhiều ngày, những âm thanh rời rạc đã biến thành nhịp điệu trầm bổng. Đêm nào Hùng cũng chơi đàn đến tận khuya.
Ngoài học đàn, Hùng học máy tính. Không thể dùng chuột, bàn phím bằng tay, anh học cách sử dụng chúng bằng ngón chân. Gia đình từng hướng Hùng trở thành lập trình viên nên đầu tư không ít công sức giúp anh học viết phần mềm. Hùng sau đó đã kết hợp việc học đàn để giải khuây, học viết phần mềm và sử dụng máy tính để sáng tác nhạc.
Hùng viết nhạc trên phần mềm máy tính bằng chân, dù chưa từng qua bất cứ trường lớp đào tạo, hay được bất cứ ai chỉ bảo cách sáng tác.
Bước vào tuổi đôi mươi, chàng trai bắt đầu có những rung cảm đầu đời. Hùng dùng bàn chân để gõ bàn phím, viết nên những bản nhạc bộc bạch nỗi niềm. Ưng ý sáng tác nào, anh mạnh dạn đàn thử cho hai em gái cùng nghe. Sáng tác ban đầu khá ngây ngô, thường bị hai em chê, nhưng Hùng vẫn mày mò làm tiếp và chưa bao giờ nghĩ từ bỏ.
Hùng từng có mối tình đẹp, trong sáng với nữ sinh sư phạm. Hai người hẹn ước nhiều điều nhưng rồi vì sự hồ nghi của những người xung quanh, áp lực từ người thân, bạn bè, cô gái buộc phải nói lời chia tay. Tình yêu, với Hùng, là động lực sống, thế nên chuyện tình dở dang khiến anh không khỏi đau đớn.
"Lần ấy, tôi vào phòng phòng thấy con mắt đỏ hoe. Tôi vừa cất tiếng hỏi, đã thấy con trai òa khóc. Khóc xong, Hùng ngồi vào máy tính sáng tác nhạc. Ca khúc ngày hôm đó Sợ mất em đã được ca sĩ Nam Cường thể hiện và phát hành tháng 6/2014", bà Mùi nhớ lại.
Mối tình đầu tan vỡ, bù lại cho Hùng cảm xúc thăng hoa âm nhạc. Dần dần không chỉ là nỗi buồn của riêng mình gói gọn trong bốn bức tường nữa, tác phẩm của Hùng chỉn chu, có chiều sâu hơn. Anh bắt đầu sáng tác hàng loạt các tình khúc khác như Đừng bắt em phải quên và Em muốn quên (ca sĩ Miu Lê hát), Dù không là định mệnh (Minh Vương M4U), Hạnh phúc của anh (Tăng Nhật Tuệ), Người đứng sau em và Anh vẫn quen có em (Hồng Dương M4U)... Trong đó, ca khúc Đừng bắt em phải quên đã được gần 12 triệu lượt nghe.
Năm 2016, Vũ Quốc Hùng được một chương trình truyền hình kể lại câu chuyện nghị lực và tổ chức đêm nhạc với rất nhiều ca sĩ thể hiện ca khúc của anh. Sau một đêm, chàng nhạc sĩ bại não trở nên nổi tiếng.
"Con trai được đường hoàng bước ra ánh sáng cũng hóa giải mặc cảm bao năm trong lòng vợ chồng tôi. Chồng tôi từ đó không còn ngại kể về con với bạn bè, đồng nghiệp nữa", bà Mùi xúc động kể.
Âm nhạc cũng giúp Hùng quen được nhiều bạn. Trong số những fan của Hùng có Đoàn Diệu Linh, 27 tuổi, là điều dưỡng ở thành phố Cao Bằng.
Linh và Hùng quen nhau qua Facebook, lúc đầu chỉ là bạn bình thường, lâu dần qua những cuộc trò chuyện, cả hai cảm mến nhau. Trước khi là bạn của Hùng, Linh từng xem chương trình truyền hình về anh. Khâm phục chàng nhạc sĩ tật nguyền, cô tìm Facebook và nhắn tin cho anh kết bạn. Trò chuyện nhiều hơn, Linh nhận ra chàng trai có khiếu hài hước. Dù anh chẳng thể ra khỏi nhà vẫn có khối chuyện khiến cô cười và bất ngờ.
"Đến một ngày tôi nhận ra mình mong những tin nhắn của anh ấy, ghen với những cô bạn gái khác của anh ấy. Tôi đã thích anh ấy", Linh tâm sự.
Cuộc trò chuyện mỗi ngày một nhiều hơn, tình cảm cũng từ đấy mà lớn dần trong tim hai người trẻ. Một buổi tối hai năm về trước, Hùng lê từng bước khó khăn đến cây đàn và dạo bản nhạc Mình yêu nhau đi, như một lời tỏ tình với cô gái đang ở cách mình 300 km.
"Tôi bất ngờ, vỡ òa khi cô ấy đồng ý", Hùng chia sẻ.
Hùng và Linh bắt đầu yêu xa, nhưng khoảng cách địa lý không làm ngăn trở sự quan tâm và yêu thương họ dành cho nhau. Để vơi nhớ nhung, mỗi buổi tối sau khi làm việc xong, Linh và Hùng lại ngồi hàng giờ trước điện thoại để gọi video cho nhau.
Khoảng hai tuần hoặc một tháng/lần, Linh lại lặn lội xuống thăm người yêu. Mỗi lần xuống, Linh bón cơm, thay áo, đổ bô... cho Hùng. Hình ảnh một cô gái khoẻ mạnh dành hết tình yêu thương vô điều kiện để chăm sóc mình khiến Vũ Quốc Hùng cảm thấy vô cùng xúc động.
"Tôi nhớ lần đầu Linh đến nhà gặp tôi là mùa đông năm 2017. Đó cũng chính là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trời rất lạnh nhưng cô ấy đã cất công đi từ Cao Bằng xuống. Điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp", Hùng kể.
Cuộc tình của chàng nhạc sĩ trẻ và nữ điều dưỡng gặp nhiều khó khăn khi bị gia đình cô gái phản đối. Ba mất sớm, Linh sống cùng mẹ. Lúc biết chuyện con gái yêu một người khuyết tật, cả gia đình cô quyết liệt phản đối. Sợ con gái khổ, mẹ Linh cấm cô đi lại, gặp gỡ Hùng.
Nhớ người yêu, Linh lén bắt xe xuống Hà Nội gặp. Có lần bị mẹ phát hiện, đuổi khỏi nhà, Linh vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Để có thời gian gần người yêu, Linh đăng ký một khóa học nâng cao trình độ, cứ cuối tuần là xuống Hà Nội học để vừa trau dồi kiến thức, vừa có nhiều thời gian chăm sóc Hùng. Về phần mẹ Linh, thấy con gái cương quyết, thương con bà không ngăn cản nữa. Ba năm yêu nhau, bao chuyến xe lên xuống thăm nhau, Hùng quyết định ngỏ lời cầu hôn Linh vào tháng 6 vừa qua và được cô đồng ý.
Đầu tháng 7 hai gia đình đến thăm nhà nhau. Ban đầu phía gia đình Linh chỉ muốn tổ chức đám cưới nhỏ, trong nội bộ hai gia đình để tránh bị làng xóm bàn tán. Nhưng sau khi xuống thăm nhà, hiểu rõ hơn về nghị lực của Hùng, nhà gái thay đổi quan điểm.
"Giờ thì mẹ tôi vui vẻ, không còn để ý lời xì xào của người xung quanh nữa", Linh nói.
Hùng, tuy không tự chăm sóc được mình, nhưng với khả năng sáng tác nhạc, anh vẫn có thể nuôi được vợ con. Hiện tại, mỗi tháng Hùng có thu nhập khoảng 15 triệu đồng.
Quốc Khánh