Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài các tấm biển "Cơm, phở" mọc lên nhan nhản mà chẳng có "ma" nào lui tới nếu không có các em mắt xanh, mỏ đỏ mời chào cánh tài xế dùng "phở" của mình.
Theo cánh tài xế đường dài được tận mắt chứng kiến cảnh "làm ăn" mới khéo khen cho ai chọn cung đường này để kinh doanh.
Những quả đồi lô nhô bát úp, xa khu dân cư, cách thị trấn Cẩm Xuyên 16 km, cách thị trấn Kỳ Anh 22 km, địa thế vô cùng thuận lợi cho món hàng "phở" tươi sống mặc sức tung hoành.
Nếu có công an ra quân truy quét thì cứ bên này bên nọ chạy sang bên kia, tài thánh nào cũng không lần ra.
Trước khi vào cung đường mại dâm này, Khánh, một lơ xe có thâm niên trong nghề nói nhỏ: "Hàng ở đây vô cùng rẻ và bình dân, đẹp lắm cũng chỉ mất 50.000 đồng một "dù", còn "tầu chậm" (qua đêm) từ 150 đến 170 nghìn đồng. Với cái giá quá "mạt" như vậy nên các quán "cơm, phở" ở đây nhanh chóng thu hút được một bộ phận giới trẻ, một số bác tài và lơ xe đường dài.
Ở đoạn đường này, xuất hiện nhiều tấm bảng hiệu "cơm, phở" đã bị bụi đường che mờ. Nếu bước chân vào quán thì các "thượng đế" sẽ được một đội ngũ nhân viên mời chào, săn sóc khá nhiệt tình. "Cơm, phở" thì chẳng có gì nhưng có một thứ "đặc sản" mà bất kỳ du khách nào vào cũng phải thưởng thức nếu không bị ăn đòn "can tội" không xài "phở tù".
Đến đây khách cũng được chứng kiến khá nhiều cuộc ẩu đả giữa các "thượng đế" và đội ngũ nhân viên ở quán. Cũng vừa mới đây thôi, một tú ông tên Long đã đánh một người đàn ông ở thị xã Hồng Lĩnh sau khi ông này vào ăn cơm nhưng không chịu mua "phở".
Long bắt người đàn ông này ký vào biên bản nợ tiền do mình tự lập ra và giữ xe máy trái phép của người đànông. Sau khi thoát khỏi "ổ nhện" ấy, người đàn ông đến cơ quan công an để trình báo. Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt tạm giam Long để chờ ngày xử lý trước pháp luật.
Theo Hạnh Phúc Gia Đình, những ổ nhền nhện ở đây ngày càng hoạt động tác oai tác quái, khiến tình hình an ninh trật tự ở cung đường này ngày càng thêm phức tạp. Mặc dù chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực nhưng xem ra cũng như "đá ném ao bèo", hoạt động mại dâm ở vùng giáp ranh này vẫn chưa được dẹp bỏ và có chiều hướng gia tăng. Để hỗ trợ cho hoạt động mại dâm, một số phần tử quá khích ở đây đã có biểu hiện chống đối người thi hành công vụ. Khi lực lượng công an đi kiểm tra, một số kẻ xấu đứng trên núi cao ném đá, đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ của những người đang thi hành công vụ.
Một cô gái bán dâm tên Hoà, nhà ở Thạch Hà, Hà Tĩnh chẳng giấu diếm điều gì. Cô kể về thân phận cũng như quá khứ đầy u buồn của mình. Cô đã có chồng và có con nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình khốn khó, chồng phải vào tận Tây Nguyên làm ăn, ở nhà buồn tình, thế là nghe lời dỗ ngon dỗ ngọt của bà chủ quán cô đã tìm ra đây để làm nhân viên bán cơm phở. Sau một tuần bán cơm ế khách, được bà chủ gạ cô đã gật đầu đồng ý.
Cho đến lúc này, khi đã trót nhúng sâu vào con đường tội lỗi, Hoà mới thấy hối hận. Cô thương người chồng chung thuỷ đang ngày đêm cật lực lao động, những mong có thu nhập để giúp đỡ gia đình, vợ con.
Kể đến đây, Hoà khóc, cô nghẹn ngào trong nỗi lo sau này sẽ ra sao khi người chồng biết được cô đã làm cái nghề đốn mạt này để sống.
Cũng có hoàn cảnh như Hoà, nhưng có lẽ số phận nghiệt ngã, truân chuyên thì Thà quê ở Tĩnh Gia (Thanh Hoá) phải chịu đựng nhiều hơn. Là con cả trong một gia đình làm nghề muối, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà không đủ nuôi mấy miệng ăn. 16 tuổi, Thà theo một người đàn bà xuống phố giúp việc cho một quán karaoke với 300.000 đồng/tháng.
Theo bà ta nói, công việc khá đơn giản chỉ có bưng bê nước phục vụ khách hàng. Ngày đầu tiên ra phố, Thà choáng ngợp trước cảnh phố phường nhộn nhịp huyên náo. Bưng bê được vài ngày, Thà bị chủ quán bán cái quý giá nhất của đời mình cho một vị khách "sộp". Nhục nhã, ê chề, đến lúc này Thà mới hiểu rằng mình bị bà ta lừa. Thà bị giám sát chặt chẽ, suốt ngày chỉ được ở trong bốn bức tường như một người tù giam lỏng.
Suốt một năm trời sống trong "tổ quỷ", Thà bị chủ quán "khai thác triệt để". Khi thân xác phai tàn, cô bị chủ quán đuổi ra đường không một chút thân xác cùng với căn bệnh giang mai đang mắc trong người. Cô "trôi dạt" khắp các tỉnh thành, làm cái nghề mạt hạ nhất, bần cùng nhất để kiếm sống. Cuối cùng cô đã về lại cung đường này để tìm "bến đậu" phục vụ khách làng chơi.