Vũ Tiến Thành tại phiên toà. Ảnh: VnE. |
Ông Calisto khi có dịp về TP HCM cũng nhiều lần mời Tiến Thành ăn cơm chỉ để chia sẻ với người gặp nạn. Hai ông thầy ngoại ấy xem Thành như một đồng nghiệp từng gắn bó với mình và đều xem việc phải đứng trước toà là một tai nạn của người đồng nghiệp trẻ nhiều năng lực.
Còn ai ngoài hai ông thày ấy chia sẻ với Thành?
Bạn bè anh cùng khoá 7 rất đông, có người đã lên hàng tiến sĩ, người thì đang làm giám đốc, người chỉ làm công nhân... nhưng mỗi người chia sẻ theo một cách riêng. Có hôm, họ thuê cả sân bóng để mời Thành xỏ giày đá lại cho vơi đi nỗi buồn.
Có lần bất chợt nghe một người bạn thân của Tiến Thành nói với anh: "Bỏ cái nghề đá bóng đi Thành ạ. Kiếm một việc nào đỡ nguy hiểm, đỡ nặng đầu hơn mà làm...". Nghe xong, Tiến Thành chợt lặng lại thật lâu, mắt đỏ hoe.
Tiến Thành từng tâm sự: "Thật ra, chúng tôi có lỗi, có những việc làm hơi bất minh, nhưng bản chất không phải là hối lộ. Đừng hình sự hoá nó lên, tội cho chúng tôi lắm. Tôi được đào tạo rất cơ bản về bóng đá, vẫn còn muốn cống hiến cho bóng đá. Tôi đã mất gần hai năm trải cảnh lao lý. Bây giờ, tôi chỉ mong muốn được làm lại và làm bóng đá thôi".
(Theo Lao Động)