Chưa kể, mẹ con mình còn gặp sự phản đối của ba. Ba thương con nhưng vì hoàn cảnh nhà mình, cộng thêm tư tưởng phong kiến ít nhiều tồn tại trong ba: ”Con gái thì học nhiều làm gì, cuối cùng thì cũng về nhà quét bếp”. Ba sợ con gái đi học xa nhà dễ bị hư hỏng.
Nhưng mẹ vẫn nhất quyết cho con đi vì mẹ biết chỉ có học vấn mới có thể giúp con vươn lên. Mẹ không muốn con lại cực khổ như mẹ, lấy chồng sinh con, rồi đầu tắt mặt tối, rồi lại không đủ tiền cho con của con ăn học...
Ngày đi, mẹ gom góp hết số tiền dành dụm từ từng chậu hoa, cây kiểng để cho con nhập học. Ba quay mặt đi. Song, mẹ vẫn an ủi: "Không sao đâu con, từ từ rồi mình tính tiếp”. Con biết mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Con dần thích nghi với cuộc sống mới, vừa học vừa làm, đủ mọi công việc từ bán hàng, tiếp thị đến dạy kèm, phần nào trang trải được tiền ăn tiền ở. Nhưng mỗi khi đến kỳ đóng học phí, con lại rụt rè gọi điện về cho mẹ, mẹ gom góp, vay mượn khắp nơi gửi lên. Con biết ở quê mình, để có được số tiền học phí là điều hết sức khó khăn. Không biết mẹ đã xoay sở như thế nào...
Vậy mà con làm mẹ buồn lòng. Kiếm được tiền từ việc làm thêm, con hăng say lao vào, thậm chí nghỉ học để đi làm. Kết quả là năm thứ 4 con không được thi tốt nghiệp. Con giật mình hối hận nhưng không dám giấu mẹ, mẹ buồn buồn: “Thôi lo học đi con, mẹ lo được mà”. Lời của mẹ làm con như tỉnh giấc và rồi con đã không làm mẹ thất vọng - con tốt nghiệp đại học. Những nếp nhăn trên trán mẹ giãn ra, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Ba cũng vui lây...
Thế nhưng, ra trường, kiếm được việc làm, có dư chút ít con bắt đầu nghĩ đến việc đi chơi đâu đó cho bõ những ngày khó khăn gian khổ, thay vì về nhà vào những dịp lễ tết.
Một hôm gọi điện về nhà, ba nói mẹ không đến nghe điện thoại vì chân mẹ đi không được, sóng mũi con cay cay, nước mắt chực trào ra. Vội vàng thu xếp công việc, con chạy vội về. Mẹ cười hiền: “Bệnh già đó mà, vài bữa thì hết”.
Mẹ ơi, con muốn nói với mẹ là con thương mẹ nhiều lắm. Con sẽ về với mẹ nhiều hơn.
(Theo Tuổi Trẻ)