Còn lời nào nhất nhất, thì tôi cũng sẽ dành để nói về anh. Ngày đầu tôi gặp anh, người con trai Hà Nội, cái vẻ đẹp thuần túy không giấu được trong đôi mắt biết cười và đôi môi biết nói của anh. Phải nói anh lung linh và ảo huyền trong lần gặp gỡ đầu tiên. Nếu không phải tôi đang thất tình vì tình đầu tan vỡ, thì có lẽ tôi đã nhầm lẫn cảm xúc của lòng mình.
Người ta nói cái cảm giác ban đầu bao giờ cũng đẹp và gieo vào lòng người những suy nghĩ bâng quơ, nhưng với tôi anh vẫn chỉ là một vầng trăng sáng, mang cho tôi cảm giác ấm nồng trong đêm tối đơn côi.
Từ rất lâu rồi tôi không còn cảm giác mơ hồ về thứ tình cảm ấy nữa, nên tôi luôn tỏ ra lạnh lùng và thất hẹn như lời anh đã nói: "Con gái Sài Gòn chóng quên và vô tình thế".
Thực ra anh không bao giờ hiểu hết được mọi điều đâu, nhất là tình cảm của con người. Có đôi khi trong sự vô tình anh bỗng dưng quên mất người mình yêu thương, mà cũng có khi trong hữu ý anh sẽ cố tình làm vậy.
Không phải tôi vô tình như anh nghĩ, tôi vẫn nhớ đến cái hẹn của anh: "Ngày mai 9 giờ anh online". Ngày hôm sau đúng 9 giờ tôi vào mạng, nhưng không vào để chat mà chỉ để đọc một vài thông tin. Anh có biết, không phải tôi không muốn trò chuyện cùng anh, mà chỉ vì tôi sợ phải đối diện với những cảm xúc trong lòng mình đang dâng trào vì anh.Tôi sợ mình một lần nữa lại nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn, trong khi đó anh và tôi mỗi người ở một miền Bắc Nam xa cách.
Đêm nay trăng nhảy nhót trong vườn hồng nhà tôi, lung linh một thứ ánh sáng dịu nhẹ, gió mơn man thì thào, lá quyện mình trên cành ấm áp, bầu trời đầy sao. Tôi rất thích ngôi sao hôm sáng nhất, bởi thứ ánh sáng của nó như soi thấu tâm can và cõi lòng con người. Tôi đặt tên nó là Minhhai_dmc. Anh à, đây là kỷ niệm vui đúng không anh, khi tôi nói rằng anh thật đáng quý khi trò truyện rất lịch sự với một người có nickname quái gỡ như tôi.
Nguyễn Cát Thùy Linh