Hiểu Băng
Những ngày chờ kết quả thi đại học, tôi lên Hà Nội học ngoại ngữ vì sợ cảm giác phải chờ đợi. Thời gian như ngừng trôi.
Làm một việc gì đó, thời gian sẽ qua nhanh hơn, cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn và cũng vì tôi không tự tin lắm về kết quả thi. Tôi học trong công ty của ba, thỉnh thoảng gặp ba cù̉ng các cô chú đến kiểm tra phòng học.
Có một vài lần ba hỏi về gia đình, về bố mẹ tôi. Thì ra ba bằng tuổi bố tôi, đều sinh năm 1954 và bác gái bằng tuổi mẹ tôi, sinh năm 1957. Ba bảo:
- Làm con gái bác nhé và từ bây giờ gọi bằng ba nhé!
Tôi chỉ cười mà không gọi, tôi nghĩ ba đùa tôi thôi.
Một buổi sớm, ba đến cơ quan mua cho tôi xôi nắm và liên tiếp những ngày sau hôm nào cũng chở tôi đi ăn sáng. Tôi từ chối nhưng không được. Ba bảo muốn ăn phở bò phải ăn ở quán nay mới ngon, ăn bún ngan phải ăn ở đây mới đúng...
- Ngày mai có kết quả thi đại học, ba sẽ đưa con đi, trường nào nhỉ? Đại học Khoa học Tự nhiên phải không?
Ngồi sau xe ba mà tôi căng thẳng lắm, ba luôn động viên:
- Con đừng lo. Con gái ba sẽ đỗ thôi. Con thông minh và trong lớp ngoại ngữ, con học giỏi nhất đúng không?
Tôi run cầm cập khi tìm tên và SBD. Sinh: 6,5 Toán: 5,0 và Hóa: 3,5.
Tôi trượt.
Những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn trào.
Tôi thất vọng về chính mình, sợ bố mẹ ở nhà buồn vì mình.
Ba bên cạnh vỗ về, ba bảo: Thi năm đầu tiên mà, và hứa sẽ đưa tôi về quê động viên bố mẹ cho tôi thi năm nữa.
Tháng 9, tôi lại lên Hà Nội học. Hai ba con đi tìm nhà. Mất gần một ngày mới tìm được phòng trọ. Ba đưa tôi đi mua chăn, màn, gối... và những thứ cần thiết. Xong hai ba con còn dọn và trang trí phòng.
Những ngày ở Hà Nội, tôi gặp môt đứa trẻ lang thang đói và sốt. Tôi mua thuốc cho nó, cho nó tiền dù không nhiều. Nó kể nó 12 tuổi, mẹ mất sớm, bố lấy vợ hai, không có ai quan tâm.
Mấy hôm sau nó lại đến xin tiền, bảo rằng bạn nó nhập viện. Tôi đưa nó 50.000 đồng. Rồi tôi gọi điện về kể với mẹ. Mẹ bảo mang nó về quê để mẹ nuôi. Nhưng ba biết chuyện. Ba bảo:
- Sao con ngốc vậy, đó là đứa trẻ nghiện ngập cần tiền để chích ma túy. Rồi con xem, nó sẽ thường xuyên đến tìm con để xin xỏ.
Thì ra bác chủ nhà đã kể cho ba biết. Và đúng như ba nói, nó vẫn đến tìm tôi. Tôi bắt đầu sợ và trốn tránh.
Ba dạy tôi không nên dễ dàng tin tưởng người lạ. Ba cũng là người lạ nhưng ba yêu thương tôi không toan tính, không vụ lợi, không bất cứ một lý do gì. Ba bảo ba yêu quý tôi bởi tôi ngây ngô, dễ tin người.
Giờ đây, xa Hà Nội, xa ba, xa người thân, xa Việt Nam, tôi càng thấm thía hơn những gì ba dành cho tôi. Cảm ơn cuộc đời đã mang ba đến bên tôi, để tôi có thêm một người cha nữa cho tôi những thương yêu.
Vài nét về blogger:
"Con người đáng quý trọng nhất là tâm hồn và tôi đang học cách dùng trái tim mình để cảm nhận tâm hồn người khác"