Em đi bỏ lại chuỗi cười
Trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê.
Sau lần gặp em hôm ấy, tôi ra về mà lòng nhẹ hẫng và ngay lúc đó tôi nhận ra một sự thật rằng tôi đã không còn yêu em như ngày xưa. Buồn không em khi tình cảm của tôi với em giờ là thế. Không còn tình yêu, không lòng thù hận, tôi đi mà không hề luyến tiếc một điều gì cả.
Ngày chưa gặp em, tôi ước sao mình chỉ cần nhìn thấy em đi ngang qua tôi cũng là hạnh phúc lắm rồi, tôi đã từng đau khổ và gục ngã khi em bỏ đi. Ngày tháng đã xa ấy thật là cực hình dai dẳng-lòng tôi cơ hồ như điên dại trước một tình yêu không gì hàn gắn được, nỗi nhớ cứ đong đầy mà tình kia cứ chơi vơi. Tôi đã bao lần bật khóc vì nỗi đau em gây ra cho tôi.
Thế rồi số phận cho tôi gặp lại em. Bối rối vì cuộc hội ngộ tình cờ ấy, tôi ngây ra và không nói nỗi một lời nào với em. Em nhìn tôi với đôi mắt ráo hoảnh, lạnh lùng như chúng ta chưa từng quen biết nhau. Tim tôi nhói lên, kỷ niệm ngày còn ở Huế tự dựng ùa về thiêu đốt đến cháy lòng. Đã bao lần tôi tự hứa với lòng sẽ thôi không nghĩ về em với những hồi ức ngày xưa nữa vì như thế chỉ khiến lòng thêm đau mà thôi. Vậy mà có quên được đâu.
Giữa chúng ta bây giờ gặp lại nhau với tình yêu đã chết thực sự là quá khó. Em biết rồi đó, tình yêu tôi dành cho em nào phải trò đùa, với tôi tình yêu là sự gắn kết chân thành của cả hai. Tôi yêu em không vì vụ lợi, em có gì để tôi toan tính. Khi tôi yêu em, tôi đã là sinh viên năm thứ tư, còn em chỉ là một cậu bé vừa mới tốt nghiệp THPT. Tôi không muốn em lo lắng cho tôi, tôi muốn em yêu tôi một cách trọn vẹn, tình yêu đó đủ mạnh để giúp tôi vượt qua rất nhiều rào cản của xã hội, của luân thường đạo lý, tôi dẫm đạp lên tất cả mà sống. Có nhiều khi giật mình nghĩ lại thấy sợ thật nhưng chỉ cần có em bên cạnh là bao lo toan, sợ hãi dường như tan biến đâu hết.
Còn nhớ, mỗi khi hai đứa bên nhau, vòng tay tôi lúc nào cũng ôm chặt lấy em chỉ sợ thả tay ra là em vụt bay đi, tôi thường rất thích vùi mặt mình vào ngực em vì như thế cảm giác bình yên luôn vây quanh tôi. Đó là khoảng thời gian đẹp nhất nhưng cũng mang tính bước ngoặt nhất mà tôi đã trải qua. Tôi muốn cả hai chúng ta nên lưu giữ những gì thân thương mà hai đứa đã từng có để mai này nếu còn gặp nhau thì dễ nhìn nhau hơn.
Nếu chúng ta không cùng huyết thống thì mọi chuyện đã khác rồi nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật. Hôm tôi bị lỡ chuyến công tác ra Hà Nội vì bão lũ nên tôi có về lại Huế. Khi ngang qua những con đường ở Huế, tôi đã chọn những con đường mà tôi với em đã từng đi. Đường Hà Nội, Lê Lợi, Đống Đa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu (hay còn gọi là con đường tình yêu, nằm sát dưới chân cầu Tràng Tiền)...và nhiều con đường khác nữa, đâu đâu cũng lưu dấu chân em qua. Tôi nhớ đến khắc khoải bóng hình em. Khi về ngang đường Trường Chinh, kỷ niệm cứ bao bọc lấy tôi đặc quánh, con đường vẫn thế, cái con đường mà tụi mình hay gọi là "con đường đau khổ" vẫn tung bụi mịt mù như ngày xưa vậy. Trung tâm luyện thi vắng hoe, từ chỗ đó về xóm trọ, đất đỏ nhão nhoét như hồi mình vẫn ở, đường gì đâu mà mưa xuống là chỉ đi được hai bên lề mà thôi. Tôi có về xóm trọ cũ, găp lại thằng Hà, bé Hải(cô bé mà ngày xưa em hay mượn xe), tôi chạy về phía phòng mình đã ở, em biết không, những dòng thư pháp em viết trên tường ngày nào vẫn còn nguyên vẹn như vậy. Tôi đứng thẫn thờ cả người khi nhìn quanh phòng, nơi nào đó trong phòng vẫn còn tiếng cười đùa của hai đứa, góc nấu ăn, bàn học tập, giường ngủ...mọi thứ dường như mới đây thôi mà giờ đã xa như một ảo ảnh. Chạy nhanh ra phía sau, tôi thấy dãy nhà tắm, sân phơi, một thau chén dĩa chưa rửa nhớ đến quặn lòng khi mới ngày nào tôi nấu cơm, còn em thì rửa rau thời gian trôi nhanh quá. Rồi tôi đứng trước xóm trọ em, nhìn chết trân con đường đi vào xóm trọ, vẫn con đường đất ấy, vẫn cây vú sữa trước sân, bụi hồng dại bên cạnh lối đi. Tôi nhớ như in cái dáng đi "bất cần đời" của em từ trong đó đi ra, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy không làm sao quên được. Cứ ngỡ rằng em vẫn còn đâu đó, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Nước mắt lăn dài. Tôi nhớ em. Thật sự lúc đó tôi thiết tha muốn gặp em biết bao. Nỗi nhớ cồn cào đốt cháy tim gan, tôi ước gì mình là cơn gió thật mạnh để bay về phía em thật nhanh, thật nhanh...
chuột