Nacy Anh
Xưa nay chỉ có câu "mẹ ghẻ con chồng" để nói sự ích kỷ của đàn bà trong cách hành xử với con riêng của chồng nhưng thực ra sự ích kỷ của người đàn ông với con riêng của vợ không phải là ít. Trong lúc bồi hồi với tuổi thơ đầy thiếu thốn về vật chất của những người bạn thời cấp 1, tôi vô tình chứng kiến một mảnh đời thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của trẻ thơ trong xã hội này.
Tranh thủ đợi khách hàng ở tầng 1, tôi ngồi tại vị trí có thể quan sát được cổng ra vào và lúi húi kiểm tra hòm thư, lướt Facebook. Bỗng có một tiếng gọi yếu ớt: "Cô ơi... cô", tôi quay ra phía cổng, một cậu bé khuôn mặt nhìn thông minh, đôi mắt hơi buồn và dáng người nhỏ con đang nhìn tôi. Cậu bé tiếp lời: "Cô cho con xin miếng nước". Tôi gọi cậu bé vào nhà nhưng nó cứ tần ngần đứng ngoài sân với cái nắng gay gắt của Sài Gòn vào trưa. Tôi nhỏ nhẹ: "Con vào trong nhà ngồi uống nước cho mát, đã ăn gì chưa?" . Cậu bé cúi mặt, lí nhí: "Dạ! Con chưa..." . Tôi gọi cậu bé ngồi vào bàn ăn ngay tầng 1 và nấu một bát mì tôm. Không có trứng cũng chẳng có rau nhưng cậu bé rất vui. Tôi nói mãi nó mới dám ngồi xuống ghế. Trước khi cầm đũa ăn còn biết nói rất lễ phép: "Con xin".
Tôi nhìn cậu bé ăn và mang đĩa ổi vừa gọt định mời khách ra cho cậu bé tráng miệng. Cậu bé ăn hết bát mì một cách ngon lành, lại còn húp không còn tí nước nào, lúc này tôi mới thấy nụ cười trên khuôn mặt ngây thơ ấy. Khác với sự hồn nhiên của những đứa trẻ cùng độ tuổi, khuôn mặt cậu bé hằn lên nét đăm chiêu, đôi mắt hơi buồn, nước da sạm nắng của trời Sài Gòn chẳng có mùa đông, thân hình nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ 12 tuổi như cậu.
Ảnh: Nacy Anh. |
Cậu bé tên Lê Hoài Sơn bắt đầu kể về mảnh đời trong sự hỏi han của tôi.
- Ba mẹ con đã chia tay khi con 6 tuổi, con đang ở cùng mẹ và cha dượng. Cha dượng có một con gái riêng kém tuổi con, mẹ ở nhà và kêu con đi kiếm tiền. Con không được đi học vì mất giấy tờ mà ông bà ở Vĩnh Long, mẹ không về nên con cũng không được về.
- Cha dượng có thương con và hỏi gì không? - tôi hỏi cậu bé
- Dạ không ạ! Ông ấy ghét con, con thường bị con của bố dượng đánh và tối con ngủ một mình - cậu bé trùng giọng xuống.
- Thế mẹ con có bênh con không? Tối con nhặt ve chai xong có về nhà ăn cơm hay ăn ở đâu?
- Một ngày con lượm được 20.000-30.000 đồng, tối con mang về cho mẹ. Có hôm mẹ để đồ ăn thì con ăn, nếu không thì con nhịn đi ngủ.
- Con có gặp cha không? Có biết quê cha và nghe mẹ kể gì không?
- Lâu rồi con không gặp, giờ con cũng không biết cha ở đâu. Con không biết quê cha mà hỏi mẹ thì mẹ la.
- Con giống cha hay mẹ?
- Con giống cha.
Trên đời này những đứa trẻ - những mầm cây còn non nớt sao lại bị chính người sinh ra chúng thờ ơ, đẩy ra ngoài nắng gió, bươn trải với sự sinh tồn hoang dại. Và chính phủ , họ có những chính sách gì để dạy dỗ và hỗ trợ những mảnh đời như vậy? Mai sau những đứa trẻ ấy lớn lên, tương lai sẽ như nào nếu gia đình bỏ mặc, xã hội thờ ơ? Chúng có trở thành những công dân tốt cho xã hội hay trở thành vấn nạn?
- Con có thích đi học không? - tôi hỏi
- Con có ạ! - mắt cậu bé sáng lên và nhoẻn cười.
- Vậy ngày mai bắt đầu chúng ta học nhé. 1h trưa con nhớ quay lại và bấm chuông - tôi dặn dò cậu bé. Tôi tặng một chiếc ba-lô cho cậu và hẹn gặp lại.
Một chiều lặng lẽ qua, lòng tôi ngổn ngang bao suy nghĩ về con người, số phận, sự sống và cái chết... Dù sao tôi hay những người quanh tôi dù các bạn có tuổi thơ thiếu thốn nhưng chúng ta vẫn hạnh phúc trong tình yêu thương, che chở của gia đình... Ký ức tuổi thơ của chúng ta là không có váy đẹp, không có đồ chơi như bạn bè nhưng chúng ta còn có một gia đình, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và ước mơ của chúng ta trưởng thành như ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ làm gì cho chính bản thân, cho những người thân yêu và cho cả những mảnh đời trẻ thơ như tôi vừa gặp trong xã hội này?
Hình ảnh cậu bé gầy guộc, nhỏ con vác sau lưng cái bao tải dứa to hơn người lầm lũi bước đi dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn buổi trưa vẫn thăm thẳm trong những suy nghĩ bộn bề, thăm thẳm trong trái tim tôi.