Tôi là tác giả bài viết dù cưng vợ tới mấy thì đàn ông vẫn ngoại tình. Đọc bình luận của các bạn mấy ngày nay tôi rất là bâng khuâng, người thì bảo tha thứ, người thì nói bỏ đi. Tôi cũng thành thật kể cho các bạn nghe, nếu tôi đã quyết định bỏ thì tôi đã không đem lên báo, tôi sẽ âm thầm ra đi một cách hợp lý nhất có thể, không nói, không gây, không gì cả. Để chồng tôi phải đau khổ và hối hận vì đánh đổi một thứ không ra gì.
Nếu vợ chồng chung sống với nhau bao nhiêu năm qua, nếu không có con, không có tình nghĩa hay yêu thương nhau thì bỏ rất dễ dàng, một câu nói bỏ rất đơn giản nhưng người trong cuộc mới hiểu nổi, bỏ nó khó khăn đến mức nào. Nhiều khi tôi cũng muốn đi đâu đó tránh mặt anh ta, hay ít nhất cũng phải mướn người bảo vệ cho anh ta không đến gần tôi được nữa. Nhưng tất cả chỉ là chữ (dự định) mà thôi. Tôi còn nặng nợ với chồng nhiều quá.
Tôi không hiểu nổi bản thân mình đang cần gì và muốn gì nữa. Tôi cứ nghĩ một khi phát hiện chồng ngoại tình thì tôi sẽ rất hung dữ, ăn tươi nuốt sống chẳng hạn, nhưng khi gặp chuyện tôi lại thấy khinh hơn là thù. Tôi coi chồng không ra gì, tôi cũng không phải việc gì đi lặn lội mà đánh ghen, đàn ông đều như nhau, khi ăn vụng thì vui lắm, nhưng bị vợ phát hiện thì cứ như con mèo cụt đuôi mà ngoan ngoãn nằm vào lòng chủ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vấn đề của chồng tôi, nếu nói về mọi mặt thì nó thuộc vào trường hợp như vậy, anh là người kiếm tiền giỏi, biết chăm con phụ vợ, biết chiều vợ chiều con, biết lễ phép có hiếu với gia đình vợ, còn về xã hội thì anh là người hay giúp đỡ người khác, ai cần anh giúp là anh giúp hết mình. Nhưng bản tính lại hay thích được vui, đi chơi với bạn bè là mừng như trẻ nhỏ. Tất nhiên là những lần đi chơi đó sẽ có gái kế bên, vì bây giờ karaoke ôm, bia ôm, massage ôm, nói chung cái gì cũng ôm. Cho nên nhiều khi suy nghĩ tôi thấy cạm bẫy quá nhiều, mà đàn ông thì tôi cũng thấy 99% là ngoại tình, vấn đề ít hay nhiều, chùi mép sạch hay không sạch mà thôi.
Ảnh minh họa. |
Có bạn khuyên tôi rằng muốn giữ hạnh phúc gia đình thì mắt người phụ nữ đừng sáng quá. Tôi hiểu câu nói của bạn rất nhiều, tôi cũng muốn lắm chứ, muốn nhắm mắt lại luôn cho rồi, nhưng làm sao được? Mắt tôi không cần nhìn mà cũng thấy được, như tôi đã nói vì tôi là người kinh doanh, hầu như ngày nào tôi cũng đi ngoại giao, đàn ông là chính, chức vụ gì trong xã hội cũng có, nên có muốn không hiểu không thấy có được đâu. Tôi hiểu từng cử chỉ, từng hành động, từng ánh mắt của chồng. Anh ta còn công nhận tôi quá là thông minh. Tôi hiểu anh ta đến mức ngày hôm nay anh ta ra đường đi chơi có gái hay không có gái. Chỉ cần vài câu tra hỏi, nhìn ánh mắt anh ta là tôi hiểu.
Nhưng tôi không muốn làm to chuyện, tôi cho anh ta lựa chọn, mà đã chọn xong là phải giữ đúng lời đã hứa với tôi. Vì chỉ cần một ngày thôi là tôi đã bít anh ta cặp người như thế nào và ăn nằm với nhau tại địa điểm nào, dù biết chính xác anh ta đang ngồi nhà trọ cùng cô gái đó nhưng tôi không bao giờ tới, tôi chỉ yêu cầu dừng ngay, nếu không thì có hai cách để anh ta chọn như đã nói trên. Còn không dừng được mà cứ lằng nhằng giữa vợ và gái thì biến khỏi mắt tôi. Vì tôi đã nói, nếu cứ dây dưa thì người tôi xử trước là anh và kế tiếp là con nhỏ đó.
Tôi không việc gì đánh ghen với loại rẻ tiền và cũng đã lâu rồi tôi không bao giờ tin chồng, dù 1% thôi cũng không có, nên nói về độ sốc hầu như là không có. Ghen càng không, tôi phải cho anh ta làm nô lệ tôi suốt đời. Vì người cày ra tiền là anh ta, chăm con cho tôi đi làm đẹp là anh ta, ra đường tôi muốn đi đâu thì anh ta phải chở. Tiền anh ta lấy đưa gái bao nhiêu thì phải gọi điện thoại đòi lại trước mặt tôi bấy nhiêu, tôi nói nếu anh không lấy lại được thì tôi cho người xuống lấy đem về, thế là con đó phải chạy đi cầm đồ mà trả cho tôi, xin lỗi vì không biết tiền của tôi. Nhiều khi tôi nghĩ mình cũng quá đáng, nhưng không làm vậy thì chồng tôi còn khó giữ hơn bây giờ. Tôi không biết có phải tôi quá ghê gớm mà chồng tôi sinh hư không nữa.
Ngọc Nhi
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu.