Anh lợi dụng em cả về vật chất lẫn thân xác nhưng em vẫn cố bảo trái tim mình hãy cố yêu anh. Những ngày lễ hay sinh nhật em anh cũng không tặng một món quà, em đâu cần anh tặng em thứ gì đó xa hoa, chỉ một bông hoa thôi cũng được mà, những ngày đó bạn bè hay hỏi em. "Anh ấy tặng gì cho mày thế?" em chẳng biết trả lời sao nữa, những lúc cần anh đi đâu đó cùng em thì anh cau có trả lời anh bận nhưng anh đâu có bận hỏi anh thì anh bảo anh còn bận chơi.
Cái anh cần thực sự là gì một thứ cho anh giải toả và một người cung phụ chăm sóc anh. Em đi làm về mà không nấu cơm cho anh thì anh mặt mày hằm hằm với em. Lấy tiền em anh chẳng có ý định mang trả, người ta nói những người như em là dại trai phải không? Em nghĩ mình có thể chịu đựng hơn nứa nhưng đã tới lúc em không còn tiếp tục được nứa rồi. Mẹ anh bảo em rằng chỉ cần em nói với mẹ thì mẹ sẽ bắt anh cưới em. Nhưng anh ạ! em nên sống mà không có anh thì hơn nhỉ? Dù em đã cho anh nhiều thứ nhưng tự trọng và nhứng ngày tháng sau này em không muốn phí phạm cho anh nữa dù để nhận ra điều này cũng tốn của em 5 năm thời gian và tiền bạc nhưng muộn còn hơn không phải không anh. Chúc anh lại tìm được người yêu anh lâu hơn em.
Hoa Trang