Bắt đầu thật chẳng giống ai, và tôi nghĩ chắc chẳng có ai có sự bắt đầu như chúng tôi. "Giả vờ thôi em nhé!". Bắt đầu như một sự thỏa thuận, nghe có vẻ buồn cười thật, "Nếu thật thì sao nhỉ?", "Thì tiến tới luôn chứ sao nữa, rứa mà cũng hỏi". Vậy đó, chúng tôi bắt đầu như vậy đó! Thế rồi vài tháng sau mọi chuyện tiến triển tốt đẹp, mà tôi cũng không dám tin đó là sự thật.
Tôi hỏi em có tin vào duyên số không? Có vẻ như em lảng tránh câu trả lời trực tiếp nhưng tôi biết em tin vào điều đó, em là cô gái dịu dàng, thẳng thắn, một chút bướng bỉnh và thường hay nũng nịu với tôi. Đó cũng là điều làm cho tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến em. Theo lời em, tôi là người khá nhẹ nhàng trong cả lời nói lẫn cử chỉ, có phải vậy không ta?
Hạnh phúc đến với chúng tôi thật ngọt ngào. Trong thời gian đầu em đã cố gắng rất nhiều, em đã cho tôi hiểu rằng hạnh phúc cần sự cố gắng của cả hai. Tôi đùa với em "em tỏ tình với anh trước đó chứ!" em dỗi "Ai nói tiếng yêu trước nào? Đó là lúc đầu em đã cố gắng hơn anh rất nhiều". Và có quan trọng gì là ai nói trước em nhỉ? Điều quan trọng là anh biết em yêu anh, còn anh thì yêu em rất nhiều.
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.