Tôi và anh quen nhau được bốn năm. Chúng tôi rất thương nhau nhưng dần dần anh lại có tình trạng tha hóa. Tôi vẫn cố gắng sống thật vị tha và tha thứ cho anh không chỉ một và đến cả trăm lần. Tuy nhiên, anh không hề lấy đó làm bài học để thay đổi và hoàn thiện mình. Tôi luôn nhận được những cuộc điện thoại của những cô gái mà tôi không hề quen biết. Họ bảo tôi tránh xa anh ra và nhiều câu thiếu tế nhị khác. Rốt cuộc chúng tôi đã phải chia tay. Một phần vì anh là con trai trong gia đình có tám chị em, tôi đã cố gắng chiều lòng tất cả bảy bà chị của anh nhưng có vẻ gì đó cũng không thành.
Tôi và anh chia tay được hai năm rồi nhưng và hiện tại tôi cũng đã có người mới. Đó là một người đàn ông toàn diện. Nhưng thú thực, tôi vẫn không thể quên được người cũ. Nhờ những lời khuyên bảo của bạn trai hiện tại mà người cũ đã chăm lo làm ăn, học hành. Và giờ người cũ ngỏ lời muốn cưới tôi.
Trước khi người ấy ngỏ lời thì tôi và bạn trai hiện tại cũng đã tính đến chuyện cưới xin. Chúng tôi định năm sau sẽ tổ chức. Sống vì hiện tại, tương lai hay quay về với người cũ, với những cảm xúc tôi chưa quên? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.
Mỹ Hồ