Tôi 28 tuổi, chuẩn bị làm đám cưới với bạn trai quen một năm. Tôi sống với bố và có một anh trai chưa kết hôn. Trước đây, bố mẹ tôi làm ăn ở Nga và sinh ra hai anh em tôi. Khi tôi được hai tuổi, ba bố con về Việt Nam sống cùng ông bà nội còn, mẹ vẫn ở lại Nga. Chuyện này bố chỉ kể lại đến vậy, không nói lý do tại sao gia đình chia ly. Cho tới lúc lớn lên, tôi mới hiểu, bố mẹ ly hôn ở Nga, bố nhận nuôi hai anh em còn mẹ ở lại để tập trung cho công việc buôn bán.
Tôi lớn lên thiếu vắng tình thương của mẹ, chỉ có bố và ông bà nội chăm sóc, mẹ cũng không gửi về một đồng nào nuôi anh em tôi. Một cuộc điện thoại mẹ cũng không gọi về. Cho đến năm tôi 22 tuổi, điện thoại thông minh phát triển, mẹ mới thường xuyên gọi Facetime để nói chuyện với tôi. Trong khi anh tôi nhất quyết không nhìn mặt mẹ, tôi chịu nói chuyện chỉ để chiều lòng bố. Mẹ giờ đã lấy chồng mới và có thêm ba người con. Bà hay hỏi tôi có thiếu thứ gì, quần áo, giày dép, điện thoại, đồ mỹ phẩm... để bà gửi về nhưng tôi đều từ chối.
Khi quen gia đình bạn trai, họ chỉ biết tôi có bố mẹ đầy đủ và mẹ đi làm ăn xa. Gần đây, bố gọi tôi ra nói chuyện, bảo tôi nên hàn gắn với mẹ để sắp tới mời bà về dự đám cưới. Bố bảo: "Chuyện hận thù cho qua, nếu có mẹ, gia đình nhà trai sẽ trân trọng con hơn". Tôi rất thương bố và hiểu tấm lòng của bố. Nhưng càng thương bố bao nhiêu, tôi càng hận mẹ bỏ rơi bố con tôi bấy nhiêu.
Tôi có nên cố gắng chấp nhận chỉ để bà xuất hiện trong đám cưới mình hay tôi nên nói với nhà bạn trai sự thật này và làm theo những gì mình muốn?
Thu Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.