Không phải ca sĩ nào cũng may mắn được mời hát ở những phòng trà lớn không có nạn “cò móc sô” như ở Yesterday. |
Để chương trình ca nhạc được chuyên nghiệp, nhiều ông chủ quán bar, phòng trà khoán trắng việc tổ chức đêm diễn cho một người khác có kinh nghiệm. Đó có thể là một nhạc sĩ, một nhạc công hay là người có kinh nghiệm trong tổ chức biểu diễn. Và họ trở thành “cò móc sô” ca sĩ.
Ở những phòng trà lớn như Tiếng Tơ Đồng, 2B Lê Duẩn, Đồng Dao, ATB, OV, ..., với kinh nghiệm và những mối quan hệ có sẵn, chủ phòng trà tự đứng ra mời ca sĩ tham gia chương trình.
Nhưng đối với nhiều quán bar mới, quy mô lại nhỏ, mọi hoạt động tổ chức biểu diễn đều được khoán cho một người có kinh nghiệm. Việc chọn giọng hát phù hợp hay mời ca sĩ biểu diễn sẽ do người thầu chương trình (phần lớn là người biên tập nhạc) đảm trách.
Bằng kinh nghiệm và mối quan hệ vốn có, họ dễ dàng mời ca sĩ tham gia biểu diễn, ngay cả những ca sĩ ngôi sao. Trong quá trình làm việc, ca sĩ “không hợp” (vì nhiều lý do) sẽ bị loại dần. Còn lại là những ca sĩ hát hay, nổi tiếng hay ít nhất là những ca sĩ “dễ thương, biết điều”.
Mỗi bầu sô đều có một đội ngũ ca sĩ “ruột” cho mình. Ngoài phòng trà, quán bar mà bầu sô phụ trách thì trong những chương trình chạy sô khác, các ông bầu này cũng mời ca sĩ “ruột” của họ.
Đáp lại tình cảm của bầu sô, ca sĩ thỉnh thoảng biếu quà thậm chí là một phần nhỏ tiền cát-xê. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa bầu sô và ca sĩ sẽ thêm thắt chặt. Tất nhiên những điều này đều xuất phát từ lòng tự nguyện. Ngay cả những ca sĩ đã nổi tiếng thuộc hàng sao, họ vẫn có những khoản chi dành cho “cò móc sô”.
Ông Lam Thái (đại diện ca sĩ Lam Trường) cho biết: “Tiền hoa hồng cho cò móc sô là một khoản chi thường xuyên của Lam Trường. Dĩ nhiên, khoản chi này không ai bắt buộc nhưng anh thấy cần phải làm thế”.
Không dừng lại ở mức tình cảm, nhiều “cò móc sô” đã lợi dụng ưu thế của mình để móc tiền ca sĩ. Đặc biệt là những ca sĩ trẻ mới vào nghề muốn có một chỗ làm ổn định.
Cò Hưng (chuyên móc sô tổ chức các đại nhạc hội ở tỉnh) nổi tiếng giỏi ăn tiền ca sĩ. Thu vốn chỉ là ca sĩ hát lót. Nhưng lỡ yêu nghề ca hát, cô vẫn bám trụ với nghề ca hát dù sống chủ yếu bằng việc kinh doanh cửa hàng quần áo thời trang cho thuê. Là lính mới, không có giọng ca nổi bật lại không lọt vào mắt xanh của bầu sô nào, Thu phải tự thân vận động. Thỉnh thoảng mới có được một sô diễn tỉnh, nên đôi bữa nửa tháng, Thu lại gọi điện “thăm hỏi” các bầu sô chương trình.
Sau nhiều lần chỉ thăm hỏi không, ông bầu Hưng đặt thẳng vấn đề với Thu: “Nếu muốn thường xuyên được biểu diễn thì Thu chia cho Hưng 50% tiền cát-xê (tiền một sô diễn tỉnh của Thu chỉ 200.000 đồng). Cần xuất hiện trước công chúng, Thu chấp nhận đề nghị.
Trường hợp ông bầu Lâm lại không được suôn sẻ lắm. Thấy việc ăn chia tiền cát-xê với ca sĩ có vẻ dễ dàng. Lâm lập thành lệ “chỉ những ca sĩ biết điều mới được hát ở quán bar Phương”. Vì thấy luật lệ này quá vô lý, ca sĩ Yến không chịu chi tiền cho Lâm. Ngay sau đó, Yến không còn được hát ở quán bar Phương nữa.
Đối với ca sĩ nổi tiếng, “cò móc sô” còn nể mặt vì các chủ phòng trà quán bar trực tiếp yêu cầu. Còn hàng ca sĩ chưa tên tuổi, “cò” muốn cho ai hát hoặc nghỉ hát thì chủ phòng trà, quán bar cũng chẳng ai quan tâm.
Theo Người Lao Động, lợi dụng quyền hạn này, nhiều bầu sô đã biến sân khấu ca nhạc thành nơi tập hát cho “gà” của mình để hưởng lợi. Ca sĩ được hát thì bị cò bóc lột dã man. Như trường hợp của Thanh, sau khi phải trả 50% cát-xê cho bầu sô (100.000 đồng), 40.000 đồng cho người đi theo phục vụ bỏ đĩa MD (minidics), tiền thù lao được trả 200.000 đồng của Thanh chỉ còn vỏn vẹn 60.000 đồng cho một sô diễn. Đó là chưa kể các chi phí xăng xe, trang phục diễn, phấn son trang điểm. Người được lợi cuối cùng chỉ có “cò móc sô”.