>> Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu'
Chân trời mới
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Tôi không có quá nhiều ký ức về em - người con gái tôi luôn thương mến. Nhưng chừng ấy kỷ niệm bé nhỏ cũng đủ lấp kín những ưu tư trong lòng. Ngày ấy, chúng tôi lớn lên bên nhau, dẫu chỉ là đôi bạn chung một lớp. Tôi là lớp trưởng còn em là quản ca nhưng sự vô tư, hồn nhiên của em đã làm một thằng con trai mới lớn như tôi nhận thấy có một tình cảm đặc biệt đang lớn dần lên trong lòng. Những trò chơi quân bài sấp ngửa, bài ca đi học em hát, những buổi chiều tan học, hai đứa đi cùng nhau mà ngại ngần, mỗi đứa giữ lấy một bên đường cỏ dại... Tôi luôn là người trông theo em để rồi tự góp một niềm vui cho những bước chân của riêng mình trên con đường còn lại.
Như bông cỏ may trong gió, bỗng một ngày thu đến, em xa tôi, tới một nơi nào đó mà tôi chẳng thể nhớ nổi. Lá thư trong hộc bàn em viết đã kịp giữ lời hứa của ngày gặp lại. Tháng năm trôi đi thật nhanh, tình cảm trong tôi vẫn ngày một lớn dần, tôi nuôi nấng, vun trồng cho cây xanh "thương mến, hội ngộ", mong thấy mùa hoa nở, trái chín. Tôi vẫn tưởng tượng về ngày hai đứa gặp lại nhau, không biết lúc đó, em có còn nhớ... một tên ngốc như tôi?
Năm cấp ba, thật tình cờ, tôi lại học chung lớp với em, tôi nhận ra em, trong lòng ngập đầy hạnh phúc. Còn em... dường như biết tôi là ai đó rất quen mà em chưa thể nhớ nổi. Chiều tan học đó, tôi lặng lẽ đạp xe theo em, nhìn em từ phía sau, mái tóc em đen dài, buông trong gió, thướt tha, phù du... hình ảnh ấy cứ mãi in trong lòng tôi đến tận bây giờ.
Em đã khác xưa nhưng vẫn là em của ngày xưa. Khi tôi đợi em trên con đường về, tặng em chùm hoa cỏ may tự tay tôi đã hái và kết lại. Em đã nhận ra tôi, mảnh ghép nhỏ bé trong quá khứ thuở ấy nay em đã tìm thấy, em không cười mà đôi mắt ướt lệ.
Chúng tôi chỉ nhìn nhau, không nói. Nước mắt em rơi trên tay tôi, tôi hiểu, tình cảm tôi dành cho em đã hơn cả những thương mến xưa cũ. Có lẽ bao nhiêu chờ đợi thuở thơ dại ấy thật khó cất lên thành lời.
Thấm thoát đã ba năm gắn bó, mọi thương yêu tôi cố chôn chặt trong tim mình, mong một ngày hai đứa cùng bước tới cổng trường đại học, tôi sẽ đủ dũng cảm để nói một lời yêu, "tôi yêu em". Nhưng em là cỏ may, em như xưa, biến mất khỏi tầm với của tôi, không một lời từ biệt, không chia ly phũ phàng, chỉ là... rời xa không báo trước, không một lời hẹn, một lời hứa dù chỉ trong thư.
Người ta vốn không bao giờ muốn nói hai từ "tiếc nuối" hay "hối hận". Tình yêu ấy vẫn cứ mãi ám ảnh tôi, bây giờ và chắc sẽ còn rất lâu sau này. Chẳng thể đổ lỗi cho điều gì, chỉ bởi vì là hai ngã rẽ đã được chọn lựa. Tôi đã trưởng thành mà sao vẫn như xưa, mong rằng một ngày gặp lại và em có thể cho tôi một cơ hội thực sự để chúng tôi bên nhau.
Tôi đã bao lần không cam tâm để dòng đời xô chúng tôi về hai hướng nhưng bởi số phận hay vì em muốn thế. Tôi cũng không biết. Chỉ biết một điều, nếu không thể sống trên cuộc đời này dài lâu, người tôi muốn ở bên là em và tôi muốn biết liệu có phải duyên tôi và em đã thực sự kết thúc? Liệu em - cỏ may, có còn nhớ một tên ngốc như tôi?