Hồn ta giờ tựa cỏ may ấy
Hòa theo tiếng gió rủ lời ca.
Hân Hân
(Tôi làm thơ)
Chiều về gió thổi hồn đi mất
Người ở lại đây mắt nhìn xa
Cô liêu đứng giữa trời non nước
Bên đèo, cỏ may chính là hoa
Hay em đứng giữa đời hiền hòa
Có lúc thầm nghĩ ta là hoa
Ô hay lạ thế cô gái trẻ
Cứ nghĩ vậy đi hoa của ta
Dù là hồng đỏ hay hoa đồng
Khi em cười tỏa ngát như bông
Đừng buồn để lệ vương lên mắt
Hoa sẽ buồn héo, có phải không?
![]() |
Mảnh hồn còn trẻ rất tinh khôi
Đã vương trong tôi rất lâu rồi
Dù là cỏ may giữa đồng nội
Em là xinh nhất giữa đất trời
Hay tại mắt tôi chỉ có em
Vương vấn mắt em phủ tựa rèm
Một ngày nào đấy anh có thể
Vém rèm vào nói nhớ thương em
Gió thổi cỏ may bay rất xa
Cánh nhỏ mỏng manh rất la đà
Hồn ta giờ tựa cỏ may ấy
Hòa theo tiếng gió rủ lời ca.
Vài nét về tác giả:
Có người từng nói: "Gặp được đúng người vào đúng lúc mới là duyên phận còn gặp được đúng người mà không đúng lúc thì chỉ là một tiếng thở dài mà thôi..." - Hân Hân
Bài đã đăng: Đợi, Nửa duyên, Tuổi 25, Dậy đi em, Nhớ quê; Phút ban đầu, Từng quen, Sẽ khác.