![]() |
Ảnh minh họa. |
Trên một mảnh giấy, chúng tôi viết tên ba người bạn trong nhóm của mình. Sau khi thu lại những mẩu giấy đó, cô nói rằng sẽ xem xét và cho biết kết quả vào hôm sau. Không nghi ngờ việc tôi sẽ có được nhóm bạn như mình đã chọn. Chỉ có được một số trong lớp là tử tế, hoà đồng, và Missy là một trong số đó. Tôi biết chính chúng tôi đã chọn nhau.
Ngày hôm sau, tôi lo lắng chờ đến giờ học. Sau tiếng chuông reo vào lớp, Missy và tôi ngưng chuyện trò khi cô Bartlett nhắc nhở tập trung. Cô bắt đầu đọc tên cho từng nhóm. Khi đến nhóm thứ ba, tên của Missy được đọc lên. Vậy là mình ở nhóm ba, tôi nghĩ thầm. Người thứ hai, thứ ba, rồi thành viên thứ tư trong nhóm lần lượt được gọi tên. Nhưng tên tôi lại không có trong số đó. Chắc chắn lại có sự nhầm lẫn nào nữa rồi!
Nhưng ngay sau đó thì nghe nhắc đến tên tôi, nhóm cuối cùng: Mauro, Juliette, Rachel, và Karina. Tôi có thể cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Làm sao tôi có thể đối mặt với một nhóm như thế chứ, một thằng con trai kiệm lời, một đứa con gái luôn mặc váy dài phủ chân như bà già và một đứa còn lại thì ăn mặc dị hợm. Ôi, thật tệ hại làm sao, tôi chỉ muốn làm chung với nhóm bạn của tôi cơ!
Tôi ngăn những giọt nước mắt lại khi tiến lại bàn của cô giáo. Cô nhìn tôi và dường như cô đã hiểu tôi muốn nói gì. Tôi nhất định thuyết phục cô để được trong nhóm như tôi muốn. “Tại sao cô ..”, tôi mở lời.
Cô nhẹ nhàng đặt tay cô lên vai tôi: “Cô biết em định nói gì rồi, Karina à, nhưng nhóm cần có em. Cô cần em giúp các bạn hoàn thành nhiệm vụ được giao, chỉ có em mới có thể giúp các bạn!”
Tôi choáng váng, thần người ra. Tôi ngạc nhiên. Cô đã thấy được điều gì đó trong tôi mà tôi không thể nhận ra.
- Em sẽ giúp các bạn chứ, cô hỏi.
- Dạ vâng, tôi đứng thẳng người và trả lời. Tôi không thể tin được mình lại buột miệng trả lời cô như thế. Nhưng việc đã rồi. Tôi đã hứa.
Khi mạnh dạn trở về chỗ ngồi nơi các thành viên khác trong nhóm đang ngồi, tôi nghe tiếng cười từ phía nhóm bạn tôi. Ngồi xuống và chúng tôi bắt đầu cùng nhóm của mình. Một cột báo khác được đưa ra theo sở thích của từng người. Chúng tôi làm bài nghiên cứu. Được nửa tuần lễ trôi qua, tôi tự cảm thấy thích thú với mối quan hệ cùng ba người bất thường, lập dị đó. Không cần có sự giả bộ, kiểu cách nào, tôi thấy ngày càng thú vị, một cách chân thành, trong việc học hỏi điều gì đó ở họ.
Tôi khám phá ra rằng, Mauro cũng đang cố đấu tranh với cái tật nhút nhát và khả năng nói tiếng Anh kém cỏi của mình. Còn Juliette, cô ấy cũng cô đơn bởi không ai hiểu rằng cô chỉ được phép mặc đầm hoặc váy dài bởi luật lệ tôn giáo mà cô ấy theo. Rachel cũng thế, cô ấy được giao mảng thiết kế thời trang cho bài báo, cô ấy ao ước trở thành nhà thiết kế thời trang. Cô ấy có cả một kho ý tưởng độc đáo. Thật là tôi đã đi guốc trong bụng họ, tôi đã thật sự hiểu. Họ không phải là những người lập dị, chỉ là người khác không đủ quan tâm để cố gắng thấu hiểu họ, ngoại trừ cô giáo. Ngay trong cái nhìn, cách nghĩ, cô đã thấy được nội tâm của từng người chúng tôi, bốn trong số học trò của cô.
Tôi không quan tâm hay ấn tượng đến cái tựa bài báo, hay thậm chí là văn hóa mà chúng tôi viết, nhưng thật sự tôi đã học được nhiều điều trong tuần lễ đó. Tôi có được cơ hội để hiểu người khác bằng một cái nhìn mới. Tôi có được cơ hội để nhìn nhận ra bản thân với những tiềm năng mà đã định hướng cho tôi những năm sau đó.Tôi học được rằng ta là ai thì quan trọng hơn nhiều lần so với việc ta làm gì và cái bề ngoài của ta thế nào
Khi học kỳ đó kết thúc, tôi luôn nhận được những lời chào thân thiện từ các bạn trong nhóm. Và tôi thấy hạnh phúc thật sự mỗi khi gặp lại họ.
Cô Bartlett đã dành tặng chúng tôi một cơ hội thật tuyệt vời trong lần giao bài tập đó. Có lẽ lời cô chúng tôi sẽ giữ mãi bên mình, vì cô là người thật sự xứng đáng để được như thế.
(Theo Mực Tím)