Phùng Thị Tuyết Vân
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Một ngày của tôi bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 sáng. Từ lúc ấy cho đến khi đi làm, tôi có đủ thời gian để tập một vài động tác rồi lắc vòng. Không khí trong lành buổi sáng, hai bên đường lại thêm cây xanh, đôi khi còn nghe được tiếng chim khiến tôi luôn thấy dễ chịu và mỉm cười chào ngày mới. Mọi người đi làm dường như đều có một tâm trạng vui như tôi. Một ngày mới bắt đầu như vậy thì làm sao có thể buồn được nhỉ?
Mọi người nhận xét tôi là một cô gái thân thiện, tự tin, thẳng thắn, chăm chỉ và cầu tiến. Bản thân tôi cũng thấy như vậy. Bên cạnh đó, tôi là người "ham công tiếc việc" và khá cầu toàn. Đôi khi mất bình tĩnh, dẫn đến mất lòng những ai muốn giúp mình. Một điểm nữa là tôi cả nể vì không biết cách từ chối người khác.
Mỗi người chỉ có một trái tim để biết yêu thương và trân trọng những người đã yêu thương mình. Trong tôi luôn có hình ảnh của ông nội, bố mẹ, hai em trai, cô bạn thân và người ấy. Tất cả đều quan trọng bởi cuộc sống của tôi không thể thiếu sự xuất hiện của họ. Bố mẹ luôn yêu thương, dành sự quan tâm và bảo vệ tôi cho dù tôi có sai lầm. Tôi luôn cầu trời mang sức khỏe đến cho bố mẹ vì cả cuộc đời họ đã hy sinh cho tôi và các em. May mắn hơn khi giờ đây tôi có thêm một người để yêu thương và cố gắng cho tương lai. Anh là người chăm chỉ, chân thành, sống tình cảm và hiểu tôi. Anh là người tặng cho tôi rất nhiều món quà và mang đến những điều mà tôi rất trân trọng. Những tin nhắn chứa đựng cả sự yêu thương và lời động viên mỗi sáng càng giúp tôi thấy yêu đời và sống tốt hơn.
Trong vòng 5 năm tới, tôi dự sẽ học tốt khóa học liên thông và sau đó học tiếp lên cao học. Tôi biết là vừa đi học, vừa đi làm sẽ khiến cho thời gian của mình kín lịch nhưng ai đó đã nói "khổ trước sướng sau" mà. Ngoại ngữ cũng là mục tiêu tôi đặt ra. Tôi sẽ tự học tiếp tiếng Trung và mạnh dạn giao tiếp tiếng Anh. Ngoại ngữ sẽ là phương tiện cho nghề nghiệp của tôi sau này có tương lai hơn. Ngoài ra, kinh tế độc lập để tự mình mua một chiếc xe máy mới cũng là một trong những dự định của tương lai.
Ước mơ là một giáo viên có năng lực và kinh nghiệm luôn là động lực để tôi cố gắng, vì vậy, tôi muốn tham gia một khóa đào tạo ở nước ngoài về giảng dạy tiếng Anh. Một dự định nữa đó là tôi sẽ tiết kiệm tiền để đi du lịch trong nước cùng gia đình và người ấy. Trong tôi có rất nhiều kế hoạch nhưng tôi sẽ cố gắng từng bước để đi chậm mà chắc chắn thành công thay vì ôm đồm quá nhiều. Còn trong năm nay, tôi sẽ trau dồi vốn Tiếng Anh, quan tâm đến mọi người trong gia đình, giúp đỡ những trẻ em nghèo khó, dành thời gian nghỉ ngơi và đi du lịch.
Cuộc sống không phải cứ bình lặng mà trôi vì mình có những việc không thích nhưng vẫn phải làm. Tôi không thích phải giả vờ làm hòa và làm vừa lòng người khác khi họ không ưng mình ra mặt. Tôi không thích những ngày mưa to nhưng cứ phải chuẩn bị tinh thần đội mưa đi làm. Tôi không thích đeo kính cận vì trông mình khá ngố. Tôi không thích nói dối và cũng không muốn bị người ta dối mình.
Không dám nhận là người mạnh mẽ bởi cuộc sống này vẫn có những điều khiến tôi sợ. Tôi sợ ánh mắt buồn của bố mẹ vì thất vọng, sợ sự bận rộn làm tôi không có thời gian bên gia đình, bạn bè và quan tâm người ấy. Tôi sợ những câu nói giả dối của người đối diện với sự tính toán khó lường, sợ cách cư xử khác thường của bạn thân vì mình giống như người gây nên chuyện. Đặc biệt là tôi sợ một ngày ốm, chẳng làm được việc gì và phải để những người khác lo lắng.
Hạnh phúc với tôi rất giản đơn. Đó là những bữa cơm trưa cuối tuần, cơm tối hàng ngày cùng cả nhà, mọi người có thể nói chuyện vui vẻ, một không khí rất đầm ấm. Hạnh phúc là khi bố mẹ dành thời gian chia sẻ về công việc hay chuyện gia đình, lúc ấy, tôi thấy mình được bố mẹ tin tưởng hơn. Hạnh phúc là khi người ấy bên cạnh, động viên bằng những tin nhắn, những cuộc gọi hàng ngày. Hạnh phúc khi ra trường và có thể đi làm ngay để bố mẹ hài lòng. Hơn nữa, đó còn là khi thấy bạn bè mình vui và mình cũng vui với niềm vui ấy.
Du lịch là sở thích của tôi, vì thế, hè này tôi đã tranh thủ thời gian đi cùng bạn bè và người ấy. Tôi muốn đến đất nước của những nụ cười thân thiện với nhiều món ăn độc đáo ở Singapore, dòng sông Nile thơ mộng cùng nhiều truyền thuyết bí ẩn ở Ai Cập, "xứ sở muôn hoa" cũng chính quê hương của cối xay gió- đất nước Hà Lan, Ấn Độ có những ngôi chùa huyền bí và đến Venice - nơi có thể đi thuyền ngắm thành phố trên sông.
Qua Ngoisao.net, tôi cũng muốn gửi lời xin lỗi tới bố. Thật sự tôi đã khóc và viết vào trang nhật ký của mình những dòng xin lỗi nhưng lại im lặng trong bữa cơm tối. Tôi biết bố thương tôi vì tôi chưa quan tâm đến sức khỏe, vì nghĩ và làm nhiều việc một lúc nên bố mới nói vậy. Thấy ánh mắt bố buồn trong bữa cơm ngày hôm sau, tôi càng trách mình. Nhưng vì sự bướng bỉnh và một chút tự ái, tôi vẫn chưa nói được lời xin lỗi. "Bố ơi, con thật lòng xin lỗi bố. Con gái luôn muốn bố động viên và cho con những lời khuyên để con thêm lớn khôn và tự tin trong cuộc sống".
Tôi yêu quý bố mẹ nhưng để nói được những lời yêu thương hay động viên bố mẹ thì tôi thấy mình còn thua kém các bạn của mình rất nhiều. Giấu cảm xúc và tình cảm thật của mình với chính những thành viên trong gia đình, đặc biệt là bố mẹ, có lẽ là điều tôi không hài lòng về mình nhất. Tôi và cả hai em trai nữa đang cùng nhau cố gắng để bố mẹ biết rằng chúng tôi đều rất yêu quý và kính trọng bố mẹ.
Tôi sợ và lo lắng khi nghĩ đến việc bạn bè xa cách với mình bởi có lần tôi đã nhắn tin và khóc sau khi rời một bữa tiệc sinh nhật. Ở đó, tôi đã gặp những người bạn cũ nhưng người bạn năm xưa dường như tỏ ra xã giao với tôi. Có lẽ lỗi cũng từ phía tôi. Sau hôm ấy, tôi biết người bạn mà mình có thể tin tưởng, có thể khóc, tâm sự và nghĩ đến là ai.
Tuy rằng chúng tôi chưa hiểu hết về nhau vì có khi còn giận hờn nhưng tôi tin đó là người bạn đáng trân trọng. Cô ấy là Thu Trang. Thời gian này tôi, Trang và cả nhóm F6 đều phải ôn thi nên không đi đâu với nhau được. Vì vậy mà tranh thủ buổi chiều tối cuối tuần này, cả nhóm sẽ đi nhà sách và mua những thứ nhỏ xinh như vòng và hoa tai rồi kết thúc bằng một bữa ăn tối.
Hình như tôi đang lãng phí thời gian và sức khỏe cho việc ôm đồm nhiều thứ. Một mình trong phòng vì buồn, tiết kiệm trước nhưng rồi lại "vung tay qua trán" và thức khuya bên bàn máy tính. Tuy vậy, thói quen viết nhật ký và đọc sách trước khi đi ngủ, tôi vẫn làm thường xuyên. Cuốn sách Hà Nội - những nẻo đường du lịch của tác giả Nguyễn Vĩnh Phúc khiến tôi muốn đi tới những vùng đất đó quá!
Tôi đang có tình yêu thương của gia đình, có sự quan tâm của người yêu và sự giúp đỡ của những người bạn. Điều ấy làm tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc. Tôi vui vì một khoảng thời gian bên laptop cùng với Ngoisao.net, tôi đã được nhìn lại về con người mình và tôi mỉm cười vì cuộc sống đã mang những điều tốt đẹp cho tôi. Tôi sẽ thực hiện những dự đinh, sống tốt và sống có ý nghĩa vì "cuộc sống là không chờ đợi".
Vài nét về blogger:
Tuần trước, tôi vào Ngoisao.net và biết cuộc thi dành cho các độc giả. Các bạn nhìn nhận và viết về bản thân khiến tôi cũng muốn được tham gia. Tạm thời dừng công việc và chuyện học hành để xem lại mình đã làm được gì, sẽ phải làm những gì nữa trong tương lai. Nghĩ như vậy càng thôi thúc tôi ngồi lại bên laptop, suy ngẫm và viết một chút - Phùng Thị Tuyết Vân.