Kỷ niệm về ngày cưới của chúng tôi là khi tôi kể lại câu chuyện này cho mọi người nghe và họ cười rúc rích, còn tôi thì ngượng ngùng nhưng vẫn thấy lâng lâng vì cảm thấy hạnh phúc với tình yêu anh dành cho tôi.
Trong ngày trọng đại đó, tôi lại uống quá chén. Tôi vui vì các bạn ở xa về chung vui với tôi, nên tôi cứ hết lòng uống khi bạn mời, và tôi cũng nhiệt tình chẳng từ chối ly rượu nào cả. Anh thì liên tục nhắn tin hỏi han tôi, xem tôi chuẩn bị đến đâu, nhắc tôi uống ít... Tôi nhắn tin lại vâng vâng, dạ dạ ngọt sớt, nhưng kết quả là người trang điểm tới, mọi người thân chia nhau ra tìm tôi, xem tôi đang ở đâu để về trang điểm.
Khi lôi được tôi trong đám bạn ra thì người tôi đã chung chiêng, mọi người không cho uống nữa mà tôi thì lại cứ lao vào thích uống tiếp. Rồi người trang điểm cho tôi không thể tô son, đánh phấn, làm tóc, mặc quần áo cho tôi được vì người tôi cứ ngả nghiêng, con mắt cứ lờ đờ. Phải ba, bốn người giữ tay, giữ cổ tôi, nhất là khi dán mí giả, thật là vướng mắt nên tôi cứ liên tục lau và giật mi mắt giả ra vì ngứa. Rồi họ vẽ chì lên lông mày, mắt làm tôi nhột và tôi cứ cười khanh khách.
Ảnh minh họa: Mywedding. |
Tôi nghĩ lúc ấy mình không khác một con hề khi nghe mọi người kể lại, xấu hổ quá. Lúc đó mắt tôi long lanh vì nước mắt dù nhà trai chưa sang đến nơi để rước dâu về, dù không phải buồn khi xa bố mẹ (vì hai nhà gần nhau, đi xe có 5 phút thôi). Và thế là cứ đánh phấn bao nhiêu nước mắt lại rửa khuôn mặt bấy nhiêu, tôi nhìn thấy căn phòng tràn ngập người, nghe thấy mọi người nói chuyện rì rầm, có ai bên cạnh bắt tôi uống nước chanh để cho giã rượu, tôi cứ uống vào rồi lại nhổ phì ra, và kêu ai cho uống nước chua quá, không thể uống được.
Rồi đến khi nhà trai tới, tôi nghe thấy mọi người hốt hoảng la hò nhau xem tôi đã thấy đỡ hơn chưa. Lúc ấy tôi không còn mệt mỏi như trước, tôi đã có thể mở mắt nhìn tình hình xung quanh, tôi cười hồn nhiên với những người đang tròn mắt nhìn tôi. Khi anh lên tầng đón dâu, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, khoảnh khắc đó tôi thấy anh thật đẹp và bảnh bao, anh cười trìu mến và đưa cánh tay ra đỡ bên eo tôi.
Mẹ tôi nói với anh là tôi hơi say một chút nên dặn anh phải đỡ tôi, không sợ tôi sẽ ngã. Anh hỏi tôi: "Em uống bao nhiêu mà say thế này? Em có đi được không?"... Anh còn nói những gì nữa nhưng tôi cũng chẳng nhớ ra. Chúng tôi cùng bố mẹ lên tầng thắp hương tổ tiên, sau đó anh dìu xuống dưới nhà, khi đi người tôi vẫn ngả nghiêng, bước chân cứ ríu vào nhau như muốn ngã, mắt phải cố giương lên vì tôi chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ thôi.
Ngồi trước quan khách mà tôi vẫn nghe loáng thoáng người nhà lo lắng cho tôi, bảo tôi say không biết tỉnh hẳn chưa. Lên xe hoa, tôi gục luôn vào vai anh, còn anh nắm tay tôi, yêu chiều vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi không nhớ anh nói gì với tôi nữa, nhưng tôi biết anh cười, và ân cần lo lắng cho tôi rất nhiều. Về đến nhà chồng, tôi như con rối, ngồi im thin thít, chẳng dám ngẩng mặt lên, vì tôi biết mặt tôi xấu xí lắm, lại nhem nhuốc nữa.
Cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong, tôi không phải dọn dẹp nhà cửa gì cả, anh thay đồ cho tôi và tôi ngủ luôn cho đến tối muộn mới tỉnh giấc. Hôm sau tôi lí nhí xin lỗi bố mẹ chồng vì chẳng nói thì mọi người ai cũng biết tôi say trong cái ngày trọng đại đó, còn anh cứ ôm tôi mà cù vì tội bỏ qua đêm tân hôn với anh.
Đến bây giờ khi nhìn lại ảnh cưới, tôi thấy ai đó chứ không phải tôi. Tôi xấu một cách thậm tệ. Thế là tôi không xinh đẹp, không đáng yêu như trước đó ngồi mơ mộng nghĩ về đám cưới của chúng tôi một cách hoành tráng. Tôi không lộng lẫy như cô công chúa mà tôi ước mơ, cũng chẳng thấy bộ váy trắng muốt kỳ công lựa chọn đẹp ở chỗ nào nữa. Mọi người ai cũng nhìn vào thần thái, nụ cười trên khuôn mặt, còn tôi thì mang khuôn mặt đến dọa người. Anh thì khi nhắc lại vẫn còn trêu tôi và lắc đầu cho cái vẻ vô tư và ngốc nghếch của tôi.
Bây giờ, nhiều khi hai vợ chồng uống với nhau, anh vẫn lo tôi say và nói tôi: "Chỉ có thể say khi có anh bên cạnh", còn với người lạ, tôi mà say chắc anh sẽ giết tôi mất. Mà tôi lại là người có tửu lượng rất khá, nhưng tôi luôn nghĩ về câu nói của anh mà dè chừng, kiểm soát mức độ uống của mình kể từ ngày cưới đó của chúng tôi.
Và giờ chúng tôi sống bên nhau đã được ba năm. Chúng tôi vẫn hạnh phúc như khi yêu và như ngày mới cưới, dù rằng tôi vẫn chưa sinh cho anh được một đứa con, phải thú thật là tôi có bệnh và đang hết lòng chữa trị. Nhưng anh vẫn ở bên tôi, đưa tôi đi khám, vẫn an ủi tôi, động viên tôi, khi mà sau mỗi lần khám về tôi lại quay mặt vào tường khóc vì những lời của bác sĩ. Thậm chí anh không muốn đưa tôi về quê dù tôi hay đòi về vì nhớ nhà, anh nói về quê sợ tôi suy nghĩ, sợ tôi buồn khi mọi người ở quê hay hỏi han về chuyện con cái, điều đó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý khám chữa bệnh của tôi.
Chúng tôi đã dồn khá nhiều tiền vào việc con cái, và mới đây tôi đi bơm nhưng vẫn không lên được hai vạch. Anh kể từ khi đó rất hay lên mạng tìm hiểu về vấn đề sinh sản, bác sĩ dặn dò gì, hoặc nói gì anh đều nghe và lại đưa ra câu hỏi ngược lại rất cặn kẽ. Anh chăm tôi như chăm bé con, và chỉ cần tôi mếu máo là anh lại vứt hết mọi chuyện sang một bên để dỗ dành động viên tôi. Tôi cảm ơn cuộc đời này, cảm ơn anh đã đến bên tôi!
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Tiểu Thuý