Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Sài thành, có mấy khi tôi được nhìn thấy núi non trùng trùng điệp điệp của đất rừng Tây Nguyên. Vì thế, tôi khát khao một ngày sẽ được đặt chân đến vùng đất ấy để được ngắm nhìn thác Đray Sáp, thác Đray Nur hùng vĩ, được đi thuyền độc mộc quanh hồ Lak, được cưỡi voi dạo khắp Buôn Đôn và được lắc lư trên những chiếc cầu treo bắt qua dòng sông Sêrêpok chảy ngược huyền thoại. Dòng sông ấy là địa điểm thu hút tôi nhiều nhất - dòng sông không chảy ra biển Đông như bao con sông khác mà lại chảy ngược sang Campuchia mà tôi được biết qua những người bạn kể lại và tìm tòi thêm trên các trang sách báo.
Ước mơ được đặt chân lên miền sơn cước mà tôi khao khát từ bé cũng đã đến, khi tôi chuẩn bị "đưa nàng về dinh" và chắc chắn chúng tôi sẽ có một tuần trăng mật thật thú vị nhất trong cuộc đời của hai đứa. Và rồi ước mơ cũng đã đến nhưng không phải là tuần trăng mật đầy thú vị mà là tuần trăng mật định mệnh sẽ ám ảnh tôi cho đến suốt cuộc đời.
Tôi và cô ấy biết và yêu nhau trong những năm đại học. Chúng tôi đến với nhau bằng cả trái tim và rồi ra trường chúng tôi tính đến hôn nhân. Đó là sự quyết định từ lý trí và nó đã giúp chúng tôi có một đám cưới tuyệt vời. Ngày đám cưới chúng tôi vui không thể nào tả hết được, khi nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ hai bên gia đình, người thân và bạn bè. Hai chúng tôi rất hạnh phúc khi ngày cưới diễn ra rất suôn sẻ, cả hội trường không trống một bàn nào, những người bạn của chúng tôi từ các tỉnh xa cũng sắp xếp thời gian để vào chia vui cùng chúng tôi trong ngày trọng đại ấy.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Trong suốt hai tiếng đồng hồ diễn ra lễ cưới, tôi uống và vui hết mình vì người thân, bạn bè, đồng nghiệp khi họ không quản ngại đường xa đã đến chia vui cùng hai chúng tôi. Và khi kết thúc lễ cưới tôi đã say mềm vì quá chén. Đêm tân hôn chúng tôi cũng không gần gũi, vì tôi đã say khướt không biết trời trăng, mây gió gì cả. Cô ấy cũng mệt rã rời khi đứng và cười cả buổi chiều trong lễ cưới. Sáng sớm tôi đã bật dậy và xin lỗi cô ấy rối rít về đêm tân hôn, nhưng cô ấy bẹo vào má tôi và nói:
- Em không có giận anh đâu, em hiểu mà. Vả lại chúng ta còn một tuần trăng mật nữa mà anh.
Nghe đến tuần trăng mật tôi sướng tê cả người. Vì tôi sẽ có dịp đến thăm miền sơn cước mà tôi mơ ước từ lâu, đồng thời chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn thật lãng mạn và hạnh phúc nhất trên dòng sông Sêrêpok của mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này. Chúng tôi dậy sớm để dọn dẹp nhà cửa và ăn điểm tâm sáng cùng người thân trong gia đình. Chúng tôi trò chuyện rối rít và rất vui vẻ khi đám cưới hôm qua diễn ra thành công như kế hoạch mà gia đình đã dự tính. Xe đã đợi trước cổng, chúng tôi xin phép gia đình đi hưởng tuần trăng mật. Ra tới ngõ nhà, giọng mẹ tôi văng vẳng:
- Tụi con đi đường cẩn thận nha, nhớ giữ gìn sức khỏe đó.
Hai chúng tôi nhìn nhau cười hạnh phúc và quay sang mẹ:
- Con biết rồi mẹ ơi.
Tôi thật sự bị cuốn hút và quá đỗi ngạc nhiên với cảnh sắc vùng đất Tây Nguyên. Nào là rừng cà phê, rừng cao su bạt ngàn, nào là chim thú rừng kêu rả rích, nào là tiếng suối, thác chảy róc rách, khe cửa với những luồng gió mát nhẹ nhàng và những mùi thơm thú vị của hoa nhài làm chúng tôi cảm thấy thích thú và yêu thiên nhiên nơi đây biết bao. Tôi quay sang vợ hỏi rằng:
- Em có thích thời tiết trên Tây Nguyên này hơn ở Sài Gòn không?
Nhìn đôi mắt đượm buồn của vợ, tôi nghĩ thầm trong bụng chắc cô ấy quá hạnh phúc khi đang ở bên tôi với một không gian đầy lãng mạn như thế này hoặc do hôm qua tổ chức đám cưới kéo dài nên cô ấy hơi mệt. Vợ mỉm cười nhẹ và trả lờ tôi rằng:
- Em thích sống một nơi có những âm thanh lạ và có những dòng suối hiền hòa cuốn trôi mọi lo toan, bộn bề, suy nghĩ của em trong cuộc sống.
Nhìn thấy vợ hơi tâm trạng nên tôi đổi không khí ngay:
- Công nhận vợ tôi cũng cảm xúc nhỉ? Chắc trước kia em học văn cũng khá lắm phải không?
Khuôn mặt vợ cũng tươi lại ngay:
- Anh nói đúng đó, lúc trước em học cấp ba môn văn lúc nào em cũng được điểm cao và được cô giáo khen.
Tôi lại tiếp tục khen cô ấy nên cuộc trò chuyện rất là rôm rả cho đến đích chúng tôi tìm đến. Đến nơi là 12h trưa, chúng tôi được một số tiếp viên hướng dẫn lên khách sạn nhận phòng, vì phòng ở tôi nhờ người bạn làm bên công ty du lịch đặt hộ trước một tuần. Vợ tôi hơi mệt do bị say xe và đường đi cũng khá dài nên đến khách sạn cô ấy nằm bẹp ngay, còn tôi lục đục với mấy bộ quần áo treo lên tủ ngay ngắn để đầu giờ chiều chúng tôi đi tham quan khu vực nơi đây. Tôi ngồi ngắm vợ ngủ ngon lành như một đứa trẻ mà thấy tội nghiệp, trong lòng cảm thấy vui sướng và hạnh phúc vì nghĩ tối nay chúng tôi sẽ có một đêm tân hôn thật lãng mạn trên núi đồi lộng gió này.
Nằm một lát vợ tôi choàng tỉnh dậy, cùng tôi xuống phòng ăn trong khách sạn để ăn trưa. Đúng 13h30 chúng tôi háo hức sẽ đi đến địa điểm đầu tiên là dòng sông Sêrêpok. Trước khi lên đường tôi ghé lại quầy tiếp tân hỏi thăm cô gái về dòng sông nổi tiếng này, cô gái giới thiệu:
- Sêrêpok là dòng sông chảy giữa hai tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, vốn là một thắng cảnh của Tây Nguyên huyền thoại. Không những thế, sông còn là nguồn cung cấp nước sạch và cá tôm cho đồng bào bản địa từ xưa đến nay.
Nghe cô gái giới thiệu xong, chúng tôi càng thích thú hơn nữa và tạm biệt cô gái để đi đến địa điểm mà mình yêu thích từ xưa đến nay. Chúng tôi đi một quãng đường cũng khá dài. Đến nơi chúng tôi không thể tin vào mắt mình nữa, một dòng sông trong xanh thoáng đãng, xa xa có những con thuyền đang lướt mà người dân dùng để bắt tôm, đánh cá. Những con sóng đua nhau uốn lượn nhẹ nhàng, tạo một nét đẹp huyền bí của dòng sông, ở đâu đó nghe giọng hát ngọt ngào của những ca khúc dân ca do đồng bào Ê Đê chúc phúc du khách.
Trên dòng Sêrêpok hùng vĩ xuyên qua rừng đại ngàn Yók Đôn có ngọn thác Bảy nhánh hoang sơ, cạnh đó là khu du lịch sinh thái Thanh Hà - Bản Đôn yên tĩnh, trầm mặc. Vợ tôi rất thích thú và muốn khám phá ngọn thác Bảy nhánh đó, bản thân tôi cũng thích nên hai vợ chồng quyết tâm đi đến cho bằng được. Chúng tôi luồn qua những khe thác, tầng hầm và đến một cây cầu nối dài để bắt qua ngọn thác bảy nhánh đó. Chúng tôi dắt tay nhau qua cầu, cây cầu khá vững chắc nên chúng tôi khá là an tâm.
Nhưng ôi thôi, qua được giữa cầu thì vợ tôi trượt chân, cả hai đều rơi xuống dòng sông xanh êm ả, nhưng lòng sông thật hùng vĩ nó như muốn nuốt trọn chúng tôi xuống tận đáy của lòng sông. Sự việc xảy ra trong tích tắc, chúng tôi không kịp nói với nhau lời nào. Khi rơi xuống, chúng tôi bị những con sóng đập mạnh vào người nên chúng tôi rời nhau.
Tôi thấy rất rõ vợ tôi bị cuốn xoáy tròn vào những cuộn sóng, tôi dùng hết sức lực của người trai trẻ và trong đầu lúc đó thoáng suy nghĩ dù có thế nào đi chăng nữa tôi phải cứu vợ cho bằng được, nếu có chết tôi sẽ chết cùng vợ. Thế nhưng chắc do tạo hóa đã sắp đặt và chia cách chúng tôi, tôi càng lao vào thì những dòng nước xoáy lại đẩy tôi ra, và đưa tôi nổi lên mặt nước như có một bàn tay vô hình nào kéo tôi thoát khỏi tử thần trong chốc lát, tôi gào thét trong tuyệt vọng và ngất ngay lúc đó.
Mở mắt ra trời đã chạng vạng tối, xung quanh tôi có hàng trăm người vây quanh, nào là khách du lịch, nào là đồng bào ở bản. Tôi chợt hiểu ngay điều gì đã xảy ra với mình trong vài tiếng đồng hồ vừa qua, tôi bật dậy và thét lên: "Vợ tôi đâu, vợ của tôi đâu?". Tôi chạy quanh nhìn mặt hết cô gái này đến cô gái khác. Nhưng tất cả đều im lặng và không có cô gái nào đúng là vợ của tôi. Tôi gào lớn và chạy thẳng ra dòng sông nơi vợ chồng tôi gặp nạn, nhưng mọi người bắt kịp và lôi tôi ở lại, tôi gào khóc như một đứa trẻ và ngất tiếp trong giây lát.
Sáng sớm hôm sau lực lượng cứu hộ đã vớt thi thể vợ tôi và cho xe đưa về thành phố. Lúc này tôi không gào khóc nữa, tôi như một người mất trí, đứng ngồi thơ thẩn trên dòng sông, nước mắt lăn dài trên má: "Sao ông trời lại chia cách chúng con? Chúng con chưa được chung sống ngày nào, kể cả đêm tân hôn chúng con cũng còn chưa biết".
Tôi không muốn về Sài Gòn, tôi muốn ở đây một thời gian để chia sẻ với linh hồn vợ tôi nơi con sông lạnh lẽo đầy bí hiểm này. Tôi không muốn chứng kiến thêm cảnh tượng tang tóc, thảm thiết của người thân ở nhà, tôi chợt nhớ lại lời của vợ tôi lúc đang trên đường: "Em thích sống một nơi có những âm thanh lạ và có những dòng suối hiền hòa cuốn trôi mọi lo toan, bộn bề, suy nghĩ của em trong cuộc sống". Phải chăng đó là điềm báo trước mà tôi không một chút nghi ngờ, tôi cảm thấy hối hận và có lỗi với vợ tôi quá nhiều.
Phải đành chấp nhận sự thật, tôi khăn gói về nhà và như dự đoán, người thân tôi một số phải nhập viện, bác sĩ túc trực thường xuyên vì nỗi đau và cú sốc quá lớn. Tôi vào buộc khăn và quỳ trước quan tài, nước mắt lăn dài và lòng đau như cắt.
Đám tang vợ xong tôi như người mất hồn, trầm cảm ít nói. Chỉ đóng cửa phòng nằm và suy nghĩ nhiều vấn đề tiêu cực. Người thân và bạn bè quá hiểu cú sốc của tôi nên ngày nào cũng có người vào thăm khuyên răn và chia sẻ. Một thời gian dài tôi dần dần lấy lại được bình tĩnh. Cho đến tận bây giờ, từ khi vợ mất đi tôi không muốn đi thêm bước nữa cho dù tuổi đời tôi còn quá trẻ, có lẽ trong thâm tâm tôi yêu vợ quá nhiều. Hàng đêm tôi vẫn có những giấc mơ đẹp với vợ ở thế giới bên kia, một thế giới bí ẩn mà tôi đã nghe kể rất nhiều trong tiểu thuyết.
Nhân dịp Ngoisao.net tổ chức cuộc thi, tôi chia sẻ những kỷ niệm khó quên, ghi lại hành trình và cuộc đời của mình như một cuốn nhật ký. Bài viết của tôi không đặt nặng về tính chất thi cử, mà đó là một sự trải lòng về những năm tháng buồn tủi. Xin cảm ơn rất nhiều đến các độc giả đã đọc qua câu chuyện buồn của tôi.
Nhân đây tôi cũng muốn gửi gắm đến các độc giả: Tuần trăng mật là khoảng thời gian đánh dấu những ngày tháng ngọt ngào đầu tiên của cuộc sống vợ chồng. Những bỡ ngỡ khi lần đầu tiên được sống chung, những kỷ niệm ghi dấu khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi sau bao ngày đợi mong, tất cả tạo nên một kỳ nghỉ đáng nhớ cho cô dâu và chú rể, đồng thời nó cũng là con dao hai lưỡi chia rẽ hạnh phúc của những cặp vợ chồng son, cụ thể như vợ chồng chúng tôi. Các cặp vợ chồng mới cưới nên chọn những địa điểm thích hợp - lãng mạn - an toàn để tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ cho những ngày tháng ngọt ngào đầu tiên của cuộc sống vợ chồng. Chúc tất cả trăm năm hạnh phúc!
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Nguyễn Thanh Pha
(Huyện Bình Chánh, TP HCM)