Tôi và anh quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một chàng trai khá bảnh bao, thư sinh và hiền, tôi không nghĩ chúng tôi lại đến với nhau nhanh và thuận lợi như vậy.
5 năm yêu nhau, chúng tôi luôn nhận được sự yêu thương, ủng hộ của gia đình hai bên, chính vì vậy mà giờ thỉnh thoảng ngồi nói chuyện với nhau, chúng tôi vẫn cảm thấy mình rất may mắn. Trong 5 năm đó, vui cũng có, sóng gió cũng có, bản thân tôi có đôi khi đã muốn dừng lại vì nhiều yếu tố khách quan. Nhưng chính anh và gia đình đã cho tôi nhận ra, cuộc sống và hạnh phúc của mình chính do mình quyết định.
Và rồi điều gì đến cũng đến, chúng tôi quyết định gắn bó với nhau bằng đám cưới. Không quá vội vàng vì chúng tôi có gần nửa năm để chuẩn bị cho mình một đám cưới đáng nhớ trong đời. Rồi cái ngày tôi ước mình là cô dâu đẹp nhất cũng đã tới, anh đến đón tôi cùng bố mẹ và họ hàng thân thiết, nắm tay anh, tôi say sưa trong hạnh phúc.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Nhưng rồi những giọt nước mắt của mẹ khi tiễn tôi đi cũng làm tôi không ngăn nổi cảm xúc của mình, nước mắt cũng cứ thế lăn dài trên má tôi. Anh ôm tôi trong tay và an ủi:
- Nín đi em, mai lại về với mẹ rồi mà.
Tôi thấy ấm áp hơn khi anh vỗ về, an ủi. Hình ảnh và lời căn dặn của bố trước khi tôi về nhà chồng vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi cho tới bây giờ. Tàn tiệc cưới mời quan khách hai gia đình, trước khi ra ôtô ra về bố gọi tôi lại và nói:
- Bố thương con gái lắm, sống tốt con nhé!
Rồi cứ thế hai bố con ôm nhau mà khóc. Chia tay bố, tôi cùng anh về nhà anh sau một ngày dài tất bật, hai vợ chồng dọn dẹp phòng ốc, thay trang phục rồi lên giường nghỉ ngơi. Trước đó tôi vẫn không quên điện thoại cho mẹ xem bố đã về nhà tới nhà chưa. Nói chuyện với mẹ vài lời rồi mẹ nói với tôi:
- Bố con đang nằm khóc vì nhớ con đây này.
Nghe xong tôi cũng òa khóc trong điện thoại. Sao lúc đó tôi thấy nhớ bố mẹ đến thế và chỉ muốn về ngay thôi. Anh ôm tôi vào lòng và nói:
- Vợ anh thật bé bỏng, sao lại khóc thế này?
Và tôi vẫn cứ thế khóc. Anh buồn cười và nói trêu tôi:
- Có ai có đêm tân hôn như anh không nhỉ, nằm ôm vợ khóc vì nhớ bố mẹ?
Thế rồi chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Tôi biết nhớ nhà, nhớ bố mẹ là cảm xúc rất bình thường của bất kỳ một người con gái nào khi về nhà chồng, nhưng với tôi, nằm ôm chồng khóc nức nở vì nhớ bố mẹ vẫn là một điều đặc biệt, không như những đôi vợ chồng khác có những giây phút ngọt ngào, những tình huống hài hước. Đêm tân hôn của vợ chồng tôi đã diễn ra như vậy đó. Lấy nhau được hơn nửa năm rồi và giờ một sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong tôi mà mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, cảm xúc trong tôi vẫn rạo rực. Tôi muốn viết lên đây để chia sẻ với con yêu, với mọi người về ngày hạnh phúc của cuộc đời mình.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
Hà Thu Phương
(Tây Hồ, Hà Nội)