Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc tỉnh Vĩnh Long. Vùng quê mà xã cù lao cặp với sông Hậu, vốn là một địa phương nghèo nhưng cũng là vùng căn cứ cách mạng suốt hai thời kỳ kháng chiến đã được vinh danh. Tôi rất vinh hạnh được là người con của miền quê sông nước này.
Ở vùng quê của tôi còn nghèo và lạc hậu, chính vì vậy có những gia đình cho con cái nghỉ học sớm để đi làm công nhân kiếm tiền phụ giúp gia đình, hoặc lấy vợ, lấy chồng rồi sinh con. Tôi là người rất ham học và nói đúng hơn tôi học rất giỏi, 12 năm liền tôi đều đạt học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện. Gia đình tôi cũng rất khó khăn, nhưng thấy tôi có ý chí nên gia đình vay người thân và ngân hàng chính sách xã hội để có tiền lo cho tôi ăn học đến nơi đến chốn.
Trong những năm học cấp ba tôi quen hai người bạn, đó là Lệ Vân và Hải Nam. Hai người bạn học cùng lớp với tôi. Chúng tôi chơi với nhau rất thân, thân đến nỗi khi được nghỉ giải lao ba đứa tôi đi vệ sinh cũng rủ nhau đi. Tôi và Hải Nam hay đùa với Lệ Vân khi ra tới nhà vệ sinh:
- Lệ Vân qua đây đi chung với hai đứa tui đi.
Lệ Vân quay sang nguýt mắt chúng tôi và la lớn:
- Tui mà đi chung với hai ông vào đó, chắc về mẹ tui giết chết quá!
Chúng tôi có những tràng cười sảng khoái với nhau sau những giờ học căng thẳng, đến khi ra về chúng tôi cũng hay tụ tập uống nước mía, ăn chè trước cổng trường học.
Thời gian đẹp của chúng tôi kéo dài đến năm lớp12, và chính năm cuối cấp này chúng tôi mới phát sinh tình cảm. Tôi thích và để ý Lệ Vân vào cuối năm lớp 11, đến đầu năm lớp 12 tôi mới nói thật cho cô ấy biết. Lệ Vân là cô gái cá tính, học không giỏi nhưng cô ấy rất chăm. Đặc biệt cô ấy có đôi mắt sắc xảo và khuôn mặt luôn tỏa sáng, hơn nữa Lệ Vân rất ngoan, luôn nghe lời thầy cô, cha mẹ.
Lệ Vân nói cũng có cảm tình với tôi từ lâu, tôi vui như điên lên. Hôm đó tôi cứ đạp xe chạy lòng vòng ngoài đường và hát thật to những câu: "Em có nghe thấy anh nói gì không? Em có nghe thấy gió nói gì không?".
Sau ngày đó, chúng tôi gần gũi với nhau nhiều hơn. Tôi kèm Lệ Vân học cả ngày trên trường với những bài toán khó, những bài vật lý hiểm hóc. Ngược lại Lệ Vân chỉ cho tôi làm những bài văn phân tích, bình luận thật kỹ lưỡng để chúng tôi thật sự tự tin khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp đầy cam go này.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Hai chúng tôi rất thoải mái khi bên nhau và có những định hướng trên con đường phía trước đầy màu hồng. Nhưng đúng là cuộc đời, không ai nói trước được chữ "ngờ" khi sự việc xảy ra thật đau lòng mà không một ai biết được, kể cả người thân của người trong cuộc.
Mối tình tay ba giữa ba người bạn thân chúng tôi. Từ khi tôi và Lệ Vân quen nhau, Hải Nam thường xuyên nghỉ học và nếu có đi học thì cậu ấy cũng tách ra ngồi riêng, không ngồi học chung với chúng tôi như những kỳ học trước, khi ra về cậu ấy đi nhanh và lấy xe vụt về trước. Nhiều lần như vậy, tôi và Lệ Vân cố gắng tìm mọi cách để gặp trực tiếp Hải Nam hỏi bạn ấy có giận hai đứa tôi chuyện gì không? Nhưng điện thoại thì không bắt máy, lên trường thì không tiếp cận được với Hải Nam, cứ như vậy kèo dài gần cả tháng trời.
Kỳ thi sắp tới, mà trong đầu hai chúng tôi băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều về Hải Nam. Một phần nào đó cũng ảnh hưởng đến việc học tập của hai chúng tôi, kể cả Hải Nam nữa. Tôi đang nằm suy nghĩ về chuyện của Hải Nam, thì nghe tiếng chuông tin nhắn điện thoại, tôi nghĩ chắc là Lệ Vân nhắn qua nhà học bài thi, vì ngày nào cũng đến giờ này là Lệ Vân nhắc tôi qua nhà hoặc qua trường làm bài tập. Nhưng khi mở tin nhắn lên tôi thấy số điện thoại của Hải Nam hiện lên, tôi mừng quýnh người và đọc ngay:
- Mày rảnh qua công viên sông Tiền uống nước, tao có chuyện muốn nói với mày!
Tôi lật đật vào nhà thay quần áo và lấy xe vọt ngay qua công viên sông Tiền. Công viên có cảnh quang đẹp, là nơi thư giãn, hóng mát, cũng là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa quan trọng của tỉnh Vĩnh Long.
Đến nơi tôi thấy Hải Nam đã ngồi chờ sẵn với ly cà phê đen trên bàn, xung quanh tối om chỉ có những dây đèn nháy chớp liên hồi. Không thấy bóng người nào xung quanh đó, tôi bước lại hỏi:
- Mày tới lâu chưa? Sao không kiếm chỗ nào sáng sáng mà ngồi. Mày ngồi đây lát muỗi đốt cho mày chết luôn.
- Không sao đâu, tao ngồi đây quen rồi.
Nhìn thấy khuôn mặt Hải Nam không được vui như mọi khi, tôi chủ động bắt chuyện trước:
- Dạo này mày làm gì mà bỏ học nhiều vậy? Ở nhà có chuyện gì hả? Sao tao và Lệ Vân điện thoại cho mày nhưng không thấy mày bắt máy? Hay là mày giận tụi tao chuyện gì à?
- Nhà tao không có chuyện gì cả, chẳng qua tao không thích đi học nữa nên nghỉ thôi, khi nào thích thì tao đi học lại.
- Nhưng mà gần tới ngày thi rồi, có chuyện gì thì mày gạt qua một bên, thi xong rồi tính tiếp, chứ giờ tâm trạng mày như vậy làm sao mà thi được. Hay là ngày mai qua học nhóm với tao và Lệ Vân đi, có gì không hiểu tụi mình giúp nhau cho nhanh hiểu bài.
Hải Nam quát lớn:
- Nhưng mà tao không thích gặp. Tao không muốn gặp mặt tụi mày. Tụi mày thích thì đi học đi, đừng có quan tâm tới tao. Đặc biệt tao không thích gặp mặt con nhỏ Lệ Vân nữa, đừng bao giờ nhắc nó trước mặt tao nữa.
Hải Nam thều thào tiếp:
- Tụi mày có yêu nhau thì gặp nhau đi, tao không muốn chứng kiến hai đứa mày gần gũi và quan tâm nhau, như vậy lòng tao đau lắm, mày biết không?
Trong đầu tôi lúc đó đang hốt hoảng, phân vân đủ điều và suy nghĩ rối tung lên. Tôi nghĩ, không lẽ Hải Nam cũng yêu Lệ Vân hay là cậu ấy giận chuyện gì nghiêm trọng với Lệ Vân đây. Tôi đành hỏi thẳng Hải Nam:
- Không lẽ mày cũng yêu Lệ Vân hả? Sao tao không thấy hành động gì từ mày dành cho Lệ Vân?
Hải Nam đứng dậy bước lại và nắm tay tôi nói trong nước mắt:
- Tao không yêu Lệ Vân nhưng… nhưng… nhưng... tao yêu mày, Sơn à?
Hải Nam vừa nói dứt lời và khóa môi tôi ngay tức khắc. Lúc đó tôi quá hoảng loạn, không kịp phản ứng gì nên tôi bị cậu ấy ôm chặt và khóa môi trong giây lát. Chợt bừng tỉnh, tôi đẩy Hải Nam ra và la lớn:
- Mày điên hả Nam? Mày điên hả?
- Tao không điên, đó là cảm xúc thật của tao, tao yêu mày từ cuối năm lớp 11. Tao không biết vì sao con người của tao lại như vậy nữa? Nhưng mỗi khi đi học về đến nhà tao không nghe được giọng nói của mày là tao lại thấy nhớ mày da diết. Đêm ngủ mong cho trời mau sáng để đi học và được gặp mày...
Nghe những lời Hải Nam nói ra, tôi như rụng rời cả tay chân, không thể tin vào tai mình nữa. Nhưng tôi cũng từng nghiên cứu về chuyện đồng tính nên hiểu và thông cảm cho Hải Nam phần nào. Nhưng chuyện này xảy ra quá bất ngờ với tôi, mà đây là người bạn thân của tôi nữa.
- Từ khi tao biết mày với Lệ Vân yêu nhau, tao buồn lắm. Không muốn học hành gì nữa, tao ghen với Lệ Vân, thật sự tao biết mày không giống tao, mày là người đàn ông thẳng. Nhưng mày cho tao cơ hội để được gần gũi với mày được không?
- Mày điên hả Hải Nam, tao không thể có cảm xúc vậy được. Hải Nam à, tao hiểu suy nghĩ của mày nhưng tao không thể, tao còn có Lệ Vân nữa, làm như vậy tao thật có lỗi với cô ấy. Mày thông cảm cho tao nha, giờ đây mày muốn giúp đỡ gì tao cũng cố gắng hết sức nhưng trừ chuyện tình cảm ra.
Tôi vội bước đi ngay và lấy xe về nhà, đêm hôm đó tôi không thể nào chợp mắt được. Chắc Lệ Vân biết được chuyện này cô ấy sẽ sốc lắm. Thế rồi tôi cũng gặp Lệ Vân và nói rõ về câu chuyện của Hải Nam, chúng tôi hứa với nhau sẽ không tiết lộ cho ai biết về chuyện này.
Những ngày sau đó tôi liên tục nhận được rất nhiều tin nhắn mùi mẫn từ Hải Nam: "Chúc bạn yêu ngủ ngon, hôn bạn", "I love you"... những tin nhắn như vậy tôi không bao giờ trả lời lại cho Hải Nam, vì bản thân tôi sợ nếu trả lời sẽ làm cho cậu ấy có những tia hy vọng. Thỉnh thoảng tôi cũng có gọi điện thoại hoặc nhắn tin để hỏi thăm về chuyện học hành, sức khỏe của Hải Nam, dù gì đi nữa cậu ấy cũng là bạn thân của tôi trong những ngày cắp sách đến trường.
Kỳ thi tốt nghiệp đã qua, tôi đạt Á khoa trong trường sau thủ khoa 1 điểm, gia đình và bạn bè ai cũng vui mừng cùng tôi. Lệ Vân cũng đậu tốt ngiệp với số điểm không được cao lắm, nhưng đó thật sự là sức lực của cô ấy bỏ ra trong những năm miệt mài đèn sách. Hải Nam không được may mắn nên thi trượt nhưng đó cũng là dự đoán của tôi và Lệ Vân, vì Hải Nam không đi ôn thi và không học hành gì trước ngày thi cả. Thật sự Hải Nam trượt tốt nghiệp là lỗi của tôi nhiều lắm, nhưng tôi và Lệ Vân đã cố gắng hết sức để khuyên răn Hải Nam nhưng đành bất lực.
Tôi và Lệ Vân đăng ký vào một trường đại học công lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Lệ Vân cũng đăng ký thêm một trường Cao đẳng ở tỉnh. Vì cô ấy sợ kiến thức hiện tại sẽ không được vào một trường danh tiếng của thành phố.
Quả đúng là như vậy, tôi đã đỗ vào trường danh tiếng này. Lệ Vân trượt và cô ấy vào trường Cao đẳng tại quê nhà. Gia đình tôi nghèo, nhưng khi tôi thi đỗ vào Đại học cả gia đình, bà con đã cho tôi tiền để liên hoan với thầy cô và bạn bè. Hôm đó cả thầy cô và bạn bè cũng đến tham dự đông đủ, tất nhiên là sẽ không thiếu Lệ Vân và Hải Nam. Hôm đó, Hải Nam đến hơi muộn với một phần quà nhỏ trên tay, tặng tôi và chúc những lời chúc tốt đẹp dành cho tôi.
Buổi tiệc kết thúc, tôi và Lệ Vân cầm tay nhau với những lời yêu thương, dặn dò, hứa hẹn. Cả hai nước mắt rưng rưng vì ngày mai chúng tôi sẽ chia tay nhau, không được gặp mặt nhau thường xuyên như thời học trung học. Nghĩ đến đó tôi ôm chầm Lệ Vân và đặt một nụ hôn ngọt ngào thay cho bao lời hứa hẹn, nghe tiếng động chúng tôi quay sang thì thấy Hải Nam đứng xa xa theo dõi chúng tôi từ đầu cuộc nói chuyện, nước mắt cậu ấy lăn dài trên má. Ba chúng tôi không nói với nhau được lời nào chỉ nhìn nhau và lòng ai cũng quặn thắt lại.
Sáng hôm sau tôi tranh thủ dậy sớm để kịp chuyến xe, Lệ Vân đến sớm đưa tôi ra xe. Chúng tôi chia tay nhau với tâm trạng rối bời, vừa vui, vừa lo mà vừa buồn nữa. Xe đã lăn bánh tôi vẫy tay chào những người bạn thân yêu của mình để đến môi trường mới, một nơi đầy năng động, sáng tạo rất thích nghi cho thế hệ trẻ chúng tôi.
Thấm thoát tôi đã hoàn thành xong 5 năm Đại học. Tôi tốt nghiệp loại khá với chuyên ngành công nghệ thông tin, lúc thực tập tôi đã được công ty giữ lại làm việc ngay sau khi tốt nghiệp. Lệ Vân cũng hoàn thành xong chương trình Cao đẳng, cô ấy cũng tốt nghệp loại Khá và cũng đang nhờ gia đình xin việc trên Sài Gòn này.
Về Hải Nam, cậu ấy phụ bố và mẹ ở nhà trông nom trại cá hồi sau nhà, thỉnh thoảng tôi cũng điện về hỏi thăm công việc, gia đình của bạn ấy. Tôi cũng thường xuyên gợi ý cho Hải Nam hãy thay đổi lại suy nghĩ và mạnh mẽ lên để kiếm một gia đình nhỏ cho riêng mình, hãy gạt bỏ quá khứ và tìm lại hạnh phúc hiện tại. Nhưng lần nào cũng vậy Hải Nam chỉ trả lời vỏn vẹn một câu:
- Suốt đời này tao chỉ yêu mày, chỉ có mình mày thôi.
Tôi cũng hiểu và thông cảm cho Hải Nam, tôi không có một chút gì trách mắng hay hờn giận cậu ấy. Nhưng chuyện như vậy tôi không thể nào cứu vớt được.
Thế là Lệ Vân cũng kiếm được một công việc tốt ở Sài Gòn náo nhiệt này, chúng tôi được gần nhau hơn, quan tâm và chăm sóc cho nhau vào những lúc trái gió trở trời. Và trồng cây đã đến ngày hái quả, chúng tôi đã tính đến chuyện hôn nhân.
Đám cưới của chúng tôi tổ chức hai nơi, tại quê nhà và nơi tôi đang làm việc. Vì chúng tôi đã học tập và làm việc ở đây khá lâu nên có rất nhiều bạn bè và anh, chị, em đồng nghiệp trong công ty. Ngày trọng đại của chúng tôi diễn ra rất ấm cúng, hai vợ chồng tôi rất hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc phúc từ hai bên gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.
Cũng như bao cặp vợ chồng mới cưới khác, chúng tôi xin phép cơ quan và gia đình để đi hưởng tuần trăng mật, nhưng chúng tôi không tìm địa điểm ở xa để hưởng những ngày tháng ngọt ngào đầu tiên của cuộc sống vợ chồng mà chúng tôi chọn ngay quê nhà để hưởng tuần trăng mật. Địa điểm chúng tôi lựa chọn đó là vườn cò Bằng Lăng ở Thốt Nốt cần thơ.
Đến đó không chỉ để ngắm những cánh đồng lúa chín vàng bạt ngàn, hay cù lao Tân Lộc đầy ắp các vườn cây trĩu quả nằm chơ vơ giữa dòng Hậu Giang mà còn ngắm được những đàn cò trắng bay lượn khắp vườn, tạo cho chúng tôi thấy cuộc sống thật êm ả, dễ chịu sau bao ngày xa cách quê hương.
Sau đám cưới tại Sài Gòn chúng tôi đi xe về nhà ngay. Chúng tôi gửi va li và một số đồ dùng cá nhân tại nhà ba mẹ, hai vợ chồng tôi đèo xe máy qua thẳng vườn cò vì từ nhà tôi sang địa điểm du lịch nổi tiếng này khoảng 30 km. Đến nơi chúng tôi làm thủ tục nhận phòng xong xuôi và đi thẳng ra vườn cò. Đập vào mắt chúng tôi là một đàn cò đầy màu sắc: Cò rằn, cò xanh, cò ruồi mỏ vàng..., vợ chồng tôi thích thú và hạnh phúc biết bao khi có được một không gian giải trí đầy lãng mạn và tuyệt vời như thế này.
Đi tham quan cả ngày trong khu du lịch, đến chiều vợ tôi nói mệt nên chúng tôi quay về khách sạn để tắm rửa rồi ăn tối. Nhưng sự việc đâu như chúng tôi sắp xếp, trên đường về khách sạn chúng tôi nắm tay nhau đi ngang qua những hàng tre xanh, những tiếng cò kêu rả rích nghe trong lòng sao thấy đầm ấm và hạnh phúc vô bờ. Bỗng đằng sau có một bóng người chạy nhanh về hướng chúng tôi.
Nghe tiếng động, tôi và vợ quay người lại thì vợ tôi bị một ca nước màu xanh tạt ngay vào mặt, cả tôi cũng bị như vậy nhưng với sự nhanh nhẹn và nhạy bén nên tôi tránh được ca nước đầy bí hiểm đó. Hai vợ chồng chưa hết bàng hoàng và không nói được lời nào thì nghe một tiếng "soẹt", ngọn lửa vút lên trên khuôn mặt, quần áo và tóc của vợ tôi. Tôi liền cởi áo dập lửa cho vợ và la thất thanh kêu cứu. Khi ngọn lửa trên người vợ đã được dập tắt thì vợ cũng đã bị ngất lịm. Tôi quay sang người gây ra thảm họa trên thì thấy con người đó cũng đang bốc cháy. Tôi và mọi người nhào vào và dập lửa cho người đàn ông đó, nhưng ngọn lửa quá cao nên chúng tôi đành bất lực.
Trong lúc tôi lao vào ứng cứu người đàn ông kia thì mọi người đã đưa vợ tôi đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa. Xong việc tôi chạy nhanh vào bệnh viện thì tôi thấy người thân của tôi đến đó cũng khá đông, mẹ tôi gào thét vừa khóc vừa kể tôi mới biết sự thật về chuyện đau lòng này:
- Tại sao Hải Nam là bạn thân của tụi con mà nó lại làm chuyện động trời như vậy? Sáng sớm nó ghé qua nhà hỏi thăm tụi con, mẹ nói là hai vợ chồng con mới về và đang đi hưởng tuần trăng mật bên vườn cò Bằng Lăng ở Cần Thơ đó. Rồi Hải Nam không nói không rằng gì, bỏ đi ra khỏi nhà ngay, mẹ thấy linh tính chẳng lành nên bước ra ngõ xem thử thì thấy Hải Nam vào cây xăng gần nhà mua một bình xăng. Mẹ tức tốc điện thoại cho hai đứa con, nhưng điện thoại hai đứa không thể nào liên lạc nữa...
Mẹ lại mếu máo:
- Hải Nam là bạn thân của tụi con mà nó làm như vậy để làm gì? Để làm gì? Sao nó lại nỡ lòng nào hại gia đình mình ra nông nổi như thế?
Tôi lặng người chết đứng trong giây lát, và chạy ngay vào với vợ. Vợ tôi được bác sĩ trùm kín cả đầu, mặt và mũi. Nhìn thấy vợ tôi không thể nào cầm được nước mắt, tôi thật có lỗi với cô ấy, tất cả đều là lỗi của tôi gây ra cả.
Bác sĩ, vợ của tôi có bị sao không bác sĩ, có nặng lắm không bác sĩ?
- Cô ấy giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng đôi mắt sẽ mù vĩnh viễn vì ngọn lửa đã thiêu chín cả đôi mắt cô ấy. Tôi hết phương cứu chữa rồi.
Tôi cứng họng không nói được lời nào nữa, nước mắt cứ trào ra, lòng đau thắt lại. Tôi gào lên trong tuyệt vọng và chỉ mong vợ tỉnh lại để tôi được chăm sóc và lo cho cô ấy đến suốt cuộc đời. Có như vậy tôi mới chuộc lại được lỗi lầm của tôi gây ra cho cô ấy.
Thời gian sau, vợ tôi cũng đã xuất viện. Khuôn mặt cô ấy giờ đã biến dạng, đôi mắt đã không còn nhìn thấy được người thân yêu của mình, cô ấy không chịu ăn uống và nằm thu mình trên giường, không nói năng lời nào, khuôn mặt hốc lại có lẽ cô ấy khóc như không còn nước mắt. Tôi sắp xếp công việc và về quê chăm sóc vợ, an ủi, động viên một thời gian để cô ấy nguôi ngoai đi phần nào. Tôi tự hứa với bản thân và nói với vợ rằng :
- Dù em như thế nào đi nữa, anh cũng mãi mãi bên em, sẽ đi với em cho đến suốt cuộc đời này.
Vợ nắm chặt tay tôi, nước mắt lăn dài trên má vì hạnh phúc. Thời gian sau vợ tôi đã ổn định được tinh thần, nên tôi chia tay vợ để lên Sài Gòn tiếp tục công việc. Tôi cố gắng làm kiếm tiền rồi đưa cô ấy lên ở cùng. Tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng làm việc và tìm cách chạy chữa đôi mắt cho vợ sáng lại.
Thỉnh thoảng về nhà, tôi ghé qua nhà Hải Nam đốt cho cậu ấy nén hương. Tôi có trách móc cậu ấy tại sao lại gây ra nông nỗi cho cả ba như thế này. Nhưng rồi cũng thông cảm và chỉ trách cho số phận bọt bèo của ba chúng tôi. Từ khi Hải Nam mất đi, mẹ cậu ấy buồn và bệnh tật thường xuyên, tôi cũng hay gọi điện về hỏi thăm bà ấy. Tôi có trách nhiệm phải lo cho gia đình Hải Nam, vì lý do cậu ấy ra đi cũng là xuất phát từ tôi.
Tuần trăng mật là khoảnh khắc ngọt ngào của các cặp vợ chồng son, nhưng đối với vợ chồng tôi đó là một trái đắng, một trái đắng mà suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Biện Hồng Sơn
(Huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long)