Vũ Ngọc Thiện
(Tôi làm thơ)
Đến một lần cô chuyển chỗ cho anh
Và hai đứa, kẻ bàn đầu, người cuối lớp.
Khi quay xuống, đôi mắt nhìn vội chớp
Tâm hồn treo lơ lửng đã từ lâu.
Từ lúc nào ta bỗng nhớ về nhau
Tuy chẳng nói nhưng trong lòng đều biết
Mùa thi đến tiếng ve sầu da diết
Và mỗi người có một lối đi riêng.
Mối tình đầu chưa đến, đã vội đi
Chưa ai nói với ai lời thương nhớ
Dẫu luyến tiếc hay giận hờn trách cứ
Để làm chi khi đã lạc mất nhau.
Đêm cuối hạ em ngồi viết mấy câu
Viết cho anh và chuyện ngày xưa ấy
Bao mối tình đi qua em vẫn thấy
Ánh mắt đầu thật xao xuyến khôn nguôi.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Dẫu chỉ là.