Ngày tháng đó thật đẹp, mỗi sáng ngủ đậy em thấy thật hạnh phúc vì lại sắp được gặp anh! Một ngày thôi mà chúng mình không nhìn thấy nhau thi tâm trạng thật trống rỗng anh nhỉ? Nhưng rồi cuộc sống đâu như mình mong muốn đúng không anh? Người ta ào đến cuộc đời anh với sự từng trải, với một kinh tế dồi dào, những thứ mà em chưa có để kéo anh đi. Anh từ bỏ một năm trời bên nhau chỉ vì những thứ mới lạ người ta mang lại cho anh. Em bất ngờ và hụt hẫng, thấy mình thật ngốc khi đặt niềm tin quá nhiều vào anh để rồi thất vọng thật nhiều. Những ngày tháng sau đó là quãng thời gian kho khăn nhất cuộc đời em anh biết không? Em cũng bất ngờ với chính người mình thực sự yêu thương lại đối xử bới em lạnh lùng và nhẫn tâm đến thế. Em có nói gì đâu, em chấp nhận sự thật mà không một hành động cứu vãn vì em biết điều đó làm gì có ý nghĩa với anh, vậy tại sao anh không để em được yên ổn, không để em lấy lại thăng bằng vào cuộc sống sấp tới mà lại còn cố gắng vùi dập em, công viêc là công việc tại sao anh lai hành động như thế?
Hai năm trôi qua rồi giờ đây trong em mọi vết thương đã lành dù rằng mình vẫn còn đối mặt nhau nhiều, giờ đây với em anh là một người bạn không hơn không kém. Em chưa bao giờ hận anh vì em biết nếu em còn hân có nghĩa em còn yêu anh. Hôm nay anh lại ngỏ ý mong muon quay lại, anh nói em vẫn tồn tại trong anh nhiều, nhưng anh ah giờ đây với em anh chỉ còn hiện hữu là quá khứ , là những ngày tháng đẹp và sóng gió của đời em, anh hãy về với hiện thực đi anh nhe! Chuyên qua roi mà anh!
Giun