ki en
(Viết tặng Mỹ Quyên, Lan Phương và Cường)
Sài Gòn có những quán cà phê rất đẹp. Điều ấy hẳn rồi. Và cà phê đẹp thì dĩ nhiên cái toilet cũng khá là tiện nghi, ấm cúng, vào xong có khi chẳng muốn ra. Đã có những cái toilet khiến mình thích, ví dụ như cái ở cafe Nhân Mã tại... Hà Nội.
Toilet xịn nghĩa là có cả các chị phục vụ (kể cả ở khu vệ sinh nam) đứng lau chùi (sàn nhà, vách tường, cửa kính...), xả nước, đổ đá lạnh (với những WC có dùng đá lạnh ở bồn), quét dọn, phục vụ khăn lạnh tại khu vực bồn rửa tay.
Ở đa số các quán cà phê, những chị vệ sinh này khá cứng tuổi, nói thẳng là già, thường U45-50 trở lên, làm việc, lau chùi một cách cần mẫn, nhẫn nại và... ý tứ, kín đáo lui ra ngoài khi có khách vào.
Bây giờ thì tớ đang ngồi ở cà phê K, một quán cà phê có địa điểm lý tưởng trong khu vực giao giữa Quận 3 và Tân Bình, to đẹp và hoành tráng. Sau khi tớ đến đây từ cuối buổi sáng, ngồi online, gọi một ly cà phê và uống khá là nhiều trà đá được rót phục vụ miễn phí, ễnh một bụng nước và bỗng nảy sinh nhu cầu muốn đi vào thăm anh William Cường. Và chuyện kín đáo này đã xảy ra khi tớ vừa chui vào cái toilet rất đẹp của quán, khép cửa và chuẩn bị làm cái công việc mà ai ai ngày nào cũng phải làm khá nhiều lần.
Tớ chọn cái bồn tiểu treo ngay ở giữa trong một hàng 5 cái, và đang loay hoay kéo cái phẹc mơ tuya bằng đồng rất chắc chắn của chiếc quần sooc lửng (loại quần có khá nhiều túi và dải rút dùng cho anh em mặc như kiểu Tây ba lô) xuống một nửa, thì thấy một bóng hồng đạp cửa xông vào... liều mình như chẳng có. Chính xác hơn là một bóng áo trắng nhân viên vệ sinh của quán, tóc búi cho thấy đây là một người phụ nữ khi tớ kín đáo liếc sang.
Cảm giác "an toàn" trở lại trong giây lát khi tớ biết chị là nhân viên vệ sinh. Thế nhưng, thật lạ là chị ta lại tiến đến ngay cái bồn tiểu treo bên phải cạnh chỗ tớ đang đứng, đàng hoàng nhấn nút xả nước và tỏ ra đang lau chùi một cái gì đó. Nhưng hơi bất ổn là vừa lau chùi, chị ta lại cứ như đang len lén liếc sang, dù theo phản xạ ý tứ kín đáo, tớ đã kịp đứng né sang một bên, hơi xoay lưng "chắn" hướng chị ta đang làm việc.
Và mặc dù tớ đã "em hèm" một cách có chủ đích thì chị ta vẫn kín đáo liếc nhìn. Cũng may là tớ vẫn chưa kịp "làm gì".
Chị chàng tiếp tục lau chùi cái phím nhấn nước xả... Tớ đứng nhẫn nại chờ đợi khoảng 30 giây, chưa thấy chị ra ngoài thì xoay lưng hẳn lại. Những tưởng như thế thì chị ta biết ý, nhưng ô kìa. Sau khi tớ xoay lưng về phía chị thì chị lại vòng sang bồn tiểu phía bên trái, tiếp tục lau chùi. Ô hay, thế này nghĩa là thế nào? Chị ấy muốn gì nhỉ? Hỡi chị em! Cứu nét!
Tớ vừa hơi bực mình, lại pha chút ngượng ngùng. Giá tớ đã làm xong nhiệm vụ rồi thì thành một nhẽ, đằng này... Thôi tớ nhường bộ vậy, kính chị. Thằng em sau đó đứng hẳn ra ngoài, dõng dạc bảo chị: "Chị ơi chị có thể cho em nhờ chút được không!". Đến nước ấy bà chị kia mới đứng thẳng dậy, rũ rũ cái khăn ra vẻ xong việc rồi bước ra.
Thế đấy, ở nhà vệ sinh mà cũng có chuyện hay phết. Tớ đưa ra tình huống vậy cho anh em tham khảo. Cũng nhân tiện hỏi luôn các bác: khi ở vào trường hợp thế này, tớ nên tiếp tục "thiên nhiên" hay ngượng ngùng dừng lại đúng như giải pháp đã ở trên.
"Kỷ niệm" Giáng sinh 2006.
Vài nét về blogger:
"Thì cứ yêu như mây trời chốn ấy - Bay và bay bờ sông run chân cây..." - Ki_en, trưa trong. Bài đã đăng: Khi búp non bị "oánh", Giày bata và xe đạp eska, Yêu, Vâng, em sến, Nàng ốm, Hãy hôn nhau đi, Em đi 'khò' đây, Ăn tối một mình.